Chương 12: Lâm Tĩnh Văn

1.2K 67 2
                                    

Chương 12: Lâm Tĩnh Văn
Edit: Charon_1332.
_________

Lâm Tĩnh Văn quấn chăn nằm lăn lê bò toài trên giường cả sáng, cơm nước thì đã có Trần Luật Minh hầu tận giường. Đến khoảng một giờ chiều, em vừa ợ vừa theo cậu ra bến xe.

Đến lúc chia tay, Trần Luật Minh ôm chầm lấy em rồi chỉnh khăn cho em, dặn: "Em không được ăn đồ cay hay đồ lạnh đâu nhé, phải cầm thuốc chắc vào đấy, nhớ uống hai viên sau khi ăn, nhớ chưa?"

Hôm nay không những là giao thừa mà còn là sinh nhật em, từ sáng em đã bắt đầu mong nhưng hình như Trần Luật Minh quên mất tiêu rồi, đến tận giờ vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ.

Xe bus sắp vào trạm, Trần Luật Minh xoa mặt em: "Bé về đi."

Lâm Tĩnh Văn lập tức thấy khó chịu vùng vằng hất tay rồi đẩy cậu ra, xoay người nhảy lên xe bus tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, không thèm nhìn cậu.

Xe đi ra rồi em mới hối hận vội vàng chạy ra sau xe ngồi quỳ trên hàng ghế sau trông ra ngoài.

Nhưng vì cách quá xa, cửa kính lại mờ nên em chỉ thấy một cái chấm đen nho nhỏ đang từ từ biến mất, Lâm Tĩnh Văn vừa tức vừa buồn quyết định sẽ không nói chuyện với Trần Luật Minh cho tới lúc khai giảng.
________

Hai đứa con của bà Kỷ đã yên bề gia thật hết rồi, họ biết chuyện bà nhận nuôi Lâm Tĩnh Văn và cũng đối xử với em rất thân thiện. Tết năm nay về họ còn mang cả quà về cho em, biết hôm nay là sinh nhật Lâm Tĩnh Văn thì đặt riêng cho em một cái bánh kem lớn ơi là lớn.

Lúc Lâm Tĩnh Văn về đến nhà thì bà Kỷ đang ngồi uống trà cùng đôi vợ chồng trong phòng khách, hai đứa trẻ tầm sáu tuổi bảy tuổi thì đang rượt nhau quanh nhà.

Lúc đầu Lâm Tĩnh Văn còn thấy hơi sợ núp sau lưng bà Kỷ rụt rè chào cô chào chú nhưng rất nhanh em đã làm thân được với hai nhóc tì kia, tung tăng chạy xuống lầu chơi ném tuyết rồi đốt pháo với nhau, chơi mệt rồi thì lại lên lầu cắt bánh ăn, cứ thế em quên mất luôn sự khó chịu ban trưa.

Hơn tám giờ, bữa cơm tất niên chính thức bắt đầu.

Ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa đinh tai, trong nhà là tiếng Gala mừng Xuân trên TV, những món ăn thơm nức mũi của dì Đình nấu bày đầy bàn, người lớn đứng dậy nâng ly chúc mừng, đám trẻ con thì chẳng ăn được mấy miếng đã chạy tót ra cửa sổ ngắm pháo hoa, cả căn nhà tràn ngập không khí náo nhiệt tưng bừng.

Lâm Tĩnh Văn nhoài người trên cửa sổ ngẩng đầu nhìn từng đóa pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm, bỗng thấy nhớ Trần Luật Minh.

Tự hỏi không biết giờ anh ấy với ông nội đã ăn tốt chưa, nhớ cậu.

Vì sao anh ấy lại quên sinh nhật của em, nhớ cậu còn chưa chúc em "năm mới vui vẻ".

Tự hỏi liệu anh ấy có nhớ em không.

Sống mũi Lâm Tĩnh Văn cay cay, mắt nhòe đi như sắp khóc.

"Anh ơi, anh nhớ ba mẹ ạ?" Một đứa nhóc kéo nhẹ gấu áo em, đây là con của con gái lớn của bà Kỷ, tên tục là Hạch Đào.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ