Chương 2: Sao mà ngoan thế không biết.

3.7K 204 7
                                    

Chương 2: Sao mà ngoan thế không biết.
Edit: Charon_1332
_______

May sao giáo viên chủ nhiệm và bảo vệ chạy tới kịp thời nên chuyện hôm đó mới không om sòm lên.

Bảo vệ trực tiếp lôi lão béo đến phòng bảo vệ ở cổng trường, chủ nhiệm lớp thì dặn dò vài bạn trong lớp đi sơ tán đám đông sau đó dẫn Trần Luật Minh và Lâm Tĩnh Văn về văn phòng hỏi chuyện.

Lâm Tĩnh Văn phấp phỏng không thôi, giống như một con vật nhỏ bị đưa tới một nơi xa lạ vậy, lông tơ trên người em dựng đứng, tay chân luống cuống, tầm mắt đảo lung tung không biết nên nhìn vào nơi đâu.

Trần Luật Minh đứng cạnh ngó thấy vậy thì hơi dịch bàn chân, vô thức đến gần em thêm chút.

"Trần Luật Minh, kéo cái ghế qua đây cho bạn ngồi đi con. Vị phụ huynh đó thật là... dọa đám trẻ sợ rồi."

Giáo viên chủ nhiệm lớp họ họ Lưu, là một người phụ nữ trung niên dạy môn ngữ văn lớp họ, tính cách cô dịu dàng hiền từ, chưa bao phê bình học sinh. Tuy mấy bạn học sinh trong lớp hơi nghịch nhưng cũng không dám đặt cho cô cái biệt hiệu tếu táo nào, bình thường hay gọi cô là cô Lưu.

Trần Luật Minh kéo cái ghế của giáo viên bàn bên cạnh qua để đằng sau Lâm Tĩnh Văn, em rụt rè ngước nhìn cậu một cái, không dám ngồi xuống.

Trần Luật Minh nghĩ khi Lâm Tĩnh Vân bị lão béo kia quấy rối cũng không thấy em hoảng loạn như bây giờ.

Cô Lưu nhẹ nhàng ôn tồn an ủi em: "Không sao đâu con, con đừng sợ. Cô là giáo viên chủ nhiệm của con, bạn ấy là lớp trưởng, bọn cô sẽ không làm hại con đâu, con ngồi xuống đi."

Nghe vậy Lâm Tĩnh Văn mới do dự ngồi xuống, Trần Luật Minh đứng chéo phía sau em chợt phát hiện trên đỉnh đầu em có một cái xoáy nhỏ đen nhánh, chả hiểu sao cậu cứ đứng thừ người ra nhìn nó.

"Trần Luật Minh, con nói sơ qua tình huống cho cô nghe xem nào. Trần Luật Minh?"

"Dạ? Vâng." Trần Luật Minh hoàn hồn, nắm tay đưa lên miệng hắng giọng một tiếng cho đỡ xấu hổ sau đó tóm tắt lại chuyện ban nãy cho cô nghe.

Cô Lưu nghe xong thì chau mày, răn đe cậu: "Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện tốt nhưng lần sau con không được hành động lỗ mãng như thế. Dù sao con cũng chưa thành niên, gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ bản thân trước tiên, biết chưa?"

Lâm Tĩnh Vân ngồi nghe cô nói, dần rụt người lại, em nắm chặt gối quần như thể muốn ngắt ra hai bông hoa: "Con, con xin, xin lỗi, con khiến, khiến mọi, mọi người, người phiền, phiền lòng, rồi."

Trần Luật Minh phát hiện, chứng cà lăm của Lâm Tĩnh Văn có hai trạng thái.

Khi em quýnh quáng lên thì chữ nói ra sẽ dính lại với nhau, âm cuối sẽ kéo thật dài; còn lúc bình thường thì em sẽ cố gắng phát âm thật rõ, ngoài việc nói chuyện hơi ngắc ngứ thì không có vấn đề gì khác, thậm cứ còn khá rõ ràng.

"Bé ngoan, chuyện này không phải lỗi của con nên con không cần phải tự trách đâu. Đây là lỗi của bên bảo vệ, cô còn đang tính xin lỗi con đây." Cô Lưu đau lòng xoa xoa khuôn mặt trắng bệch của Lâm Tĩnh Văn: "Cô có thể hỏi con vài chuyện không? Nếu con không muốn trả lời thì chỉ cần gật hoặc lắc là được."

Đôi môi đỏ mọng của Lâm Tĩnh Văn mím chặt, gật gật đầu.

"Người đàn công kia là cha dượng của con à?"

"Ông ấy, ấy là, bạn, bạn trai, của mẹ, mẹ con."

Trần Luật Minh đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, càng nghe càng thấy khó chịu, cả lông mày lẫn trái tim đều quặn lại.

Mẹ Lâm Tĩnh Văn chưa chồng mà chửa nên bị đuổi ra khỏi cửa, sức khỏe bà vốn không tốt đã vậy trình độ học vấn cũng không cao nên không tìm được việc làm, chỉ có thể nhận mấy công việc lặt vặt để kiếm sống, sau đó bà đi làm ca ở nhà máy dệt rồi quen được quản đốc phân xương là Diêu Quân, cũng chính là người "cha dượng" trên danh nghĩa của Lâm Tĩnh Văn.

Lâm Tĩnh Văn theo mẹ qua ở chung với lão, cuộc sống ban đầu cũng khá tốt, nhưng bởi vì hồi trẻ mẹ em bị bệnh mà bà cứ rề rà mãi không chữa nên đến năm em lên lớp 9 thì bệnh tình của bà dần chuyển nặng, chẳng đợi đến lúc được dự lễ tốt nghiệp cấp 2 của em thì đã nhắm mắt xuôi tay.

Kể từ khi mẹ em qua đời, Diêu Quân bắt đầu gái gú rượu chè, bài bạc nợ nần khắp nơi, về đến nhà thì đập phá đồ đạc. Hai năm qua, Lâm Tĩnh Văn sống được đều là nhờ hàng xóm và họ hàng thân thích bên ngoại giúp đỡ.

Yết hầu Trần Luật Minh lăn lộn, lệ hoen khóe mi.

Dù có là người lòng dạ sắt đá thì khi nghe em lắp bắp kể lại mọi chuyện cũng chẳng thể cầm được nước mắt.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay trái lên vai em, hi vọng có thể an ủi em được đôi chút. Lâm Tĩnh Văn hơi hoảng sợ nhưng cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà chỉ chậm rãi rụt cổ lại.

Cô Lưu mềm lòng hơn cậu, nước mắt đã rơi lã chã như mưa, Lâm Tĩnh Văn nhìn cô như vậy thì càng cuống hơn, mấp máy môi mấy lần nhưng lại không biết nên nói gì.

"Đây là lỗi của cô, vậy mà đến tận giờ cô mới biết hết gia cảnh nhà con." Cô Lưu rút một tờ giấy ra lau nước mắt, hiền từ nắm lấy tay Lâm Tĩnh Văn. "Con cứ yên tâm, cô chắc chắn sẽ không bỏ mặc con đâu."

Lâm Tĩnh Văn chần chừ trong chốc lát rồi nắm lấy ngón cái của cô: "Con, con cảm, cảm ơn, ơn cô."

Trái tim cô Lưu mềm nhũn đi vì sự ngoan ngoãn của em: "Đứa bé số khổ này mà sao lại ngoan thế không biết, hiếm thấy thật."

"Dạ." Ma xui qủy khiến thế nào mà Trần Minh lại gật đầu đồng tình với cô.

"Sao lớp trưởng vẫn còn ở đây thế, ra ngoài ra ngoài đóng cửa lại cho cô. Con không nói tiếng nào làm cô quên đuổi con về luôn, chuyện ban nãy nghe không được kể cho ai đâu đấy biết chưa? Đây là chuyện riêng của người ta."

"Dạ, con biết rồi."

Trần Luật Minh lui ra ngoài rồi đóng cửa văn phòng lại, đứng ngây ngốc ở cửa một hồi. Não cậu liên tục tua đi tua lại cái xoáy tóc kia cùng dáng vẻ nắm ngón tay cái của cô giáo của Lâm Tĩnh Văn.

Cậu âm thầm áp tay trái lên má, như thể ở đó vẫn còn vương lại hơi ấm của em.
________________

Lời tác giả:

Thụ không có bị xâm hại.
Đất diễn của lão cha dượng không nhiều, lão chỉ làm nền thôi à, sẽ bị cho đi bán muối sớm hoi
______________

Đến đây coi như lão cha dượng hết đất diễn r. Truyện này có 27 chương thui nên tui sẽ cố ra đều đều, hehe sắp có thịt húp rùii.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ