Chương 5: Ghét bỏ em.

2.3K 151 16
                                    

Chương 5: Ghét bỏ em.
Edit: Charon_1332
___________

Trần Luật Minh ngồi cười đùa với Lâm Tĩnh Văn một hồi, chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Lâm Tĩnh Văn bảo với cậu người nhận nuôi mình là một người phụ nữ họ Kỷ, là giáo sư dạy văn học Trung Quốc ở trường đại học, bà có hai đứa con một trai một gái đang sống ở nước ngoài, bạn đời của bà thì vừa mới qua đời hồi năm ngoái. Bà Kỷ là người cực kì hào sảng và cởi mở, không những vậy mà tư tưởng cũng thoáng nên nói chuyện với giới trẻ bọn họ rất hợp cạ, bà còn thường xuyên phàn nàn về mấy ông mấy bà già khú chẳng có sức sống như bà với em.

Vừa nói xong thì bà Kỷ khoác áo ngủ, cắn hạt dưa bước vào.

Chẳng hiểu sao Trần Luật Minh lại thấy hơi căng thẳng, yếu hầu cậu lăn lộn, đi theo Lâm Tĩnh Văn ra đón bà.

"Con chào bà, con là Trần Luật Minh, hôm nay mạo muội đến nhà chơi ạ."

"Thằng nhóc này đẹp trai phết nhỉ." Bà Kỷ cười tủm tỉm nhìn cậu. "Găng tay bé Văn nó đan là để tặng cậu phỏng?"

"Dạ." Trần Luật Minh gật đầu.

Đang nói thì Lâm Tĩnh Văn đã xách vại dưa muối trên bàn trà lên, ôm đến trước mặt bà như thể đang dâng vật quý.

Trần Luật Minh gãi gãi đầu "Con nghe Tĩnh Văn bảo bà thích ăn cải muối nên con mang một vại nhà muối đến làm quà, bà ăn thử xem có hợp khẩu vị không ạ. Nếu được thì lần sau đến con lại mang mấy vại qua."

Bà Kỷ nhìn dáng vẻ vừa bồn chồn vừa ân cần của cả hai bèn cảm thấy hai đứa nhóc này không những trông rất ưa nhìn mà tính tình còn rất tốt nữa, bà cưới tới nỗi không khép được miệng, nói "Thế thì tốt quá, nào nào nào hai đứa ngồi đi. Giờ cũng đến giờ cơm rồi, hai đứa đói bụng chưa, để bà gọi dì Đình lên nấu cơm ha."

Trần Luật Minh nhớ ban nãy Lâm Tĩnh Văn có nói với cậu là bà Kỷ không biết nấu cơm nên trong nhà có thuê một dì giúp việc, cũng đã làm mấy chục năm rồi, tuy rằng dì trẻ hơn bà Kỷ một chút nhưng mọi người trong nhà ai nấy đều gọi dì là dì Đình, có đôi khi sẽ ở cùng họ, dì nấu ăn siêu siêu ngon nhưng tính tình hơi xấu, còn nghiện bài bạc nữa.

"Dì Đình hả, trong nhà có khách, cô dành chút thời gian lên nấu cho chị mấy món nha."

"Nấu cái con khỉ khô! Sắp thua tụt quần rồi đây này, đi kiểu gì mà đi. Chị tự hâm lại đồ ăn thừa ăn đi, tôi tắt máy đây, thắng thì tôi gọi không thì thôi."

Trần Luật Minh với Lâm Tĩnh Văn ngơ luôn còn bà Kỷ thì lại chẳng mấy ngạc nhiên, bà cúp điện thoại: "Không nấu thì thôi, cái bà này xấu tính ghê, dọa sợ hai bạn nhỏ của bà rồi. Hai đứa ngồi đợi bà sửa soạn tý rồi bà đưa hai đứa ra hàng ăn ha."

"Không cần đâu ạ." Trần Luật Minh vội xua tay. "Con cũng hay nấu cơm nếu bà không chê thì có thể nếu thử tay nghề của con ạ."

"Thế thì tốt quá!" Bà Kỷ cũng không khách sáo với cậu vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, quay đầu dặn Lâm Tĩnh Văn: "Văn à, tý con vào bếp phụ bạn con nhé."

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ