Chương 3: Bạn nhỏ.

2.8K 167 27
                                    

Chương 3: Bạn nhỏ.
Edit: Charon_1332
_______

Sau đó, cô Lưu lại tìm gặp riêng Trần Luật để nói chuyện thêm lần nữa, cô muốn cậu làm tốt chức trách của một người lớp trưởng, kịp thời báo cáo tình hình của Lâm Tĩnh Văn ở trong lớp cho cô biết.

Cha dượng của Lâm Tĩnh Văn tới quậy tung trường lên như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người tò mò hoặc có những suy nghĩ xấu với em. Cô Lưu chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy nhức hết cả đầu, trẻ đang trong tuổi dậy thì thường rất nhạy cảm, có rất nhiều chuyện không thể nào nói huỵch toẹt ra được vì như vậy có thể sẽ khiến mọi chuyện đi theo hướng ngược lại, nên cô chỉ có thể có thể cố gắng bóp nát mấy cái ý nghĩ đó từ trong trứng nước, tránh để nó thành thật rồi làm tổn thương người khác.

Sự thật đã chứng minh, sự lo lắng của cô Lưu là hoàn toàn chính xác.

Mấy bạn nữ trong lớp còn đỡ, mặc dù lúc đầu cũng tụm năm tụm ba lại rồi bàn tán nói mấy chuyện tầm phơ tầm phào, nhưng ai cũng biết phải tôn trọng người khác nên chẳng ai cố tình đi làm phiền Lâm Tĩnh Văn cả.

Nhưng đám con trai thì khác, nhất là đám nam sinh do Vương Luật cầm đầu, học hành thì chẳng đến đâu mà gây chuyện không ai lại.

Có một lần trong lúc ra chơi 15 phút, Trần Luật Minh có xuống căn tin cạnh sân thể dục để mua ruột bút bi, lúc về thì đã thấy Vương Luật dẫn 4, 5 thằng con trai đứng quây trước bàn của Lâm Tĩnh Văn, hỏi em bằng giọng điệu vừa ngả ngớn vừa thiếu đòn: "Ê, mày có mấy người bố thế, cái thằng cha béo ú khắm rình kia là "bố" nào của mày vậy?"

"Không, không..." Đôi mắt nai tràn đầy sợ hãi của Lâm Tĩnh Văn đảo qua đảo lại giữa đám nam sinh cao to, chẳng hiểu sao Trần Luật Minh lại thấy ghen tị trong lòng.

Cậu đen mặt bước lên bục giảng rồi đập hộp ruột bút lên bàn giáo viên một cái "rầm", sau đó thì chỉ vào mặt Vương Duật đang đứng ở gần cuối lớp nói: "Ăn nói cho cẩn thận vào, hơn chục năm ăn học giáo dục công dân chúng mày vứt hết cho chó ăn rồi à?"

Có lẽ là do sống cùng với ông nội từ nhỏ nên khi Trần Luật Minh nghiêm túc lên trông khá uy nghiêm, trên mình mang theo một cảm giác khiến người khác cảm thấy tín phục.

Vương Duật bỗng bị cậu chửi thẳng mặt như thế thì có hơi đờ ra, mặt cậu ta đỏ bừng nhưng lại không biết phải đốp lại kiểu gì, cậu chàng ấp úng hồi lâu, chửi "địt" một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.

Hôm đó sau khi tan học, Vương Duật càng nghĩ càng thấy cay thế là bèn hẹn Trần Luật Minh ra công viên đánh nhau, hai người đấm sứt đầu mẻ trán nhau ra nhưng thể lực của Trần Luật Minh vẫn nhỉnh hơn. Cuối cùng cậu ghì Vương Luật xuống đấm cho hai phát, tiếp đó cả hai đứa thằng nào thằng nấy cao mét 8 nằm vật xuống thảm cỏ thở hổn hển.

Vương Duật sờ vết thương trên gò má, đạp Trần Luật Minh một cái nhẹ hều nói: "Đcm mày chẳng nể mặt tao gì cả."

"Đều là bạn học hết, thế mày có nể mặt Lâm Tĩnh Văn không?"

"Mọe!" Vương Luật gặng gượng nhổm nửa người dậy, nạt: "Mày thân với nó lắm hả mà sao bênh nó dữ vậy???"

"Chuyện tao quen cậu ấy hay không không liên quan đến mày, mà nó có quan trọng à?" Trần Luật Minh ngồi dậy, đẩy cậu chàng một cái: "Sáng nay tao nói hơi nặng lời, tao xin lỗi. Nhưng mày cũng tự ngẫm lại đi, ngẫm lại xem mày đã nói gì với Lâm Tĩnh Văn, nó có vui không? Đừng có lộn giữa vô duyên với hài hước ok chứ?"

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ