Chương 17: Dù của anh.

585 41 2
                                    

Chương 17: Dù của anh.
Edit: Charon_1232.
_______

Note của editor: Chương trước quên nên tui note đầu chương lun he. Từ chương này trở đi tui sẽ đổi ngôi xưng của Trần Luật Minh thành “anh”, bé Văn vẫn giữ nguyên là “em”, Vương Duật đổi thành “cậu” nhé. Iu iu
______

Lâm Tĩnh Văn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Khi tỉnh giấc, em lập tức nhận ra mình vừa nằm mơ, bèn ổn định lại nhịp thở rồi mở mắt nhìn ra bên ngoài.

Trời vừa hửng sáng, cửa sổ lớn sát đất khép hờ, gió khẽ lay tấm rèm cửa khiến những tia nắng mai lọt vào phòng. 

Lâm Tĩnh Văn khoác áo ngủ vào rồi bước xuống giường sau đó mở cửa kính ra, đi ra ban công tưới cây.

Có một khoảng thời gian dài Lâm Tĩnh Văn không dám ngủ trong phòng có rèm, nếu nhắm mắt vào rồi mở mắt ra mà vẫn chỉ thấy mỗi một màu đen thì chỉ cần chưa đầy một tiếng cũng đủ khiến em suy nhược thần kinh. 

Em sẽ trở nên sợ hãi, nhạy cảm, dễ khóc, sẽ co rúm người lại rồi ngửi người mình liên tục sau đó chạy xộc vào phòng tắm và tắm rửa bằng nước nóng bỏng  cho đến khi làn da tái nhợt trở nên đỏ bừng.   
Nhưng đó đã là chuyện của bảy năm trước.

Tiếng điện thoại reo lên trong phòng, Lâm Tĩnh Văn đặt vòi hoa sen xuống rồi xoay người về phòng nghe điện thoại.

“Alo?”

Một giọng nữ oang oang vang lên từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi thầy Lâm nhiều, giờ cậu qua chỗ tớ liền được không? Thiết bị gặp chút trục trặc nhỏ nhưng tớ tìm mãi mà vẫn không thấy số điện thoại của bên sửa chữa, với lại tớ để quên chìa khóa hội trường mất tiêu rồi nên giờ không vào được, sinh viên đang đứng chờ hết ở ngoài.” 

Cô là đồng nghiệp của Lâm Tĩnh Văn, tên là Ngôn Cẩn nhưng lại không hề cần thận chút nào. 

Lâm Tĩnh Văn thở dài: “Cậu ổn định học sinh trước đi, tớ lái xe đến nay.”

_______

Bây giờ Lâm Tĩnh Văn đang sống một mình ở Đàm Châu, một năm trước em vừa vào làm tại Viện Văn Học ở Đại học Đàm. 

Đại học Đàm là một trường đại học tổng hợp, đào tạo rất nhiều chuyên ngành mạnh về khoa học và kỹ thuật nên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các học viện quốc tế hoặc các viện nghiên cứu khoa học có tiếng nhưng hội trường to nhất của trường lại nằm trong khuôn viên của Viện Văn học, thế nên mỗi lần trường tổ chức hội nghị lớn đều sẽ trưng dụng hội trường của Viện Văn Học, đã thế còn giao luôn việc phụ trách công tác hậu cần cho giáo viên Viện Văn học với lý do là để tiện quản lý.       

Mấy giáo viên lâu năm ở Viện Văn học hưởng ứng rất nhiệt tình, ai cũng đồng ý hết nhưng tiếc là có lòng nhưng lại không đủ sức. Cuối cùng, mọi chuyện dồn hết lên đầu mấy giáo viên trẻ. 

Thế là mấy người bọn họ đành thảo luận với nhau quyết định thay phiên nhau làm. Buổi hội thảo của Viện Thiên Văn và Viện Vật Lý lần này được tổ chức trong ba ngày, đúng ngay lúc đến lượt Ngôn Cẩn phụ trách công tác hậu cần. 

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ