Chương 15: Đừng tìm em.

731 48 6
                                    

Chương 15: Đừng tìm em.
Edit: Charon_1332
____

Mùa hè ở Hồng Thành không quá nóng nhưng lại thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như mưa đá.

Có đôi lúc vừa giây trước trời vẫn còn đang trong xanh thì ngay giây sau, những hạt mưa đá đã đổ xuống ào ào đập vào xe điện, xe máy khiến tiếng chuông chống trộm kêu inh ỏi, người qua đường thì thi nhau ôm đầu chạy tán loạn trên phố.

Trần Luật Minh ra ngoài mua sách ôn tập, lúc về nhà thì tình cờ gặp ngay một cơn mưa đá. Những viên đá nện vào người khiến cậu đau đớn nên chỉ đành giơ tay lên che mắt, cố gắng đảm bảo tầm nhìn của mình vẫn rõ ràng.

Cậu nhịn đau chạy vội đến bên mái hiện của một sạp báo trú mưa, bà chủ cũng không đuổi cậu đi, thấy thế Trần Luật Minh bèn móc tiền lẻ còn thừa ra mua một cuốn tạp chí văn học coi như là đáp lại lòng tốt của cô. 

Thật ra cậu không thích mấy tạp chí kiểu này lắm, mua nó là vì muốn tặng cho Lâm Tĩnh Văn khi đi học lại vào ngày mai.

Vì sau khi khai giảng xong là lên 12 rồi nên nhà trường quy định bọn họ phải đi học lại vào ngày 15/8, mà hôm nay đã là 14/8 rồi. Cậu không gặp Lâm Tĩnh Văn  hai ngày rồi.  

Kể từ sau khi nói được rành rọt năm chữ thì Lâm Tĩnh Văn bắt đầu muốn mình có thể “nói chuyện bình thường”, em chủ động yêu cầu Trần Luật Minh luyện tập thêm cho mình. Tất nhiên là nó khá hiệu quả.  

Lần cuối cùng Trần Luật Minh gặp Lâm Tĩnh Văn là ngày 11/8, hôm ấy em cứ nói ba câu dài hơn mười năm chữ thì có hai câu không bị lắp. Nhưng những ngày nghỉ còn lại thì Lâm Tĩnh Văn lại không cho cậu tới tìm mình, em bảo rằng muốn cho cậu một bất ngờ giống như hồi nghỉ đông lần trước vậy.

Lâm Tĩnh Văn muốn nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, rành mạch.

Trần Luật Minh thật lòng vui và tự hào thay cho Lâm Tĩnh Văn nhưng đồng thời cũng thấy hơi mất mát.  

Lúc trước, Lâm Tĩnh Văn luôn thấy tự ti vì tật nói lắp của mình nên không dám giao lưu với ai, khiến rất nhiều người thấy em lập dị kỳ quặc nhưng thật ra em giống như một con trai bị vùi trong cát lắng vậy, chỉ cần có người cất em vào túi mang về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em thì không cần đối phương phải tẽ ra, em cũng sẽ tự mình tách lớp vỏ cứng ra, nhả bong bóng và dâng tặng viên ngọc trai tròn trịa sáng rực của mình cho người ấy.       

Bây giờ lớp vỏ cứng ấy đã không còn nữa, để lộ ra sự mềm mại và rực rỡ của em.

Trần Luật Minh biết cậu không thể nào độc chiếm ánh mắt của Lâm Tĩnh Văn mãi được, điều đó vừa phi lý vừa không đúng đắn, dù vậy thì cậu vẫn thấy mất mát. Nhưng Trần Luật Minh không phải là người sẽ cho phép mình lún sâu vào một cảm xúc nào đó trong thời gian dài, vì là người thuộc phái hành động chính hiệu nên cậu đã hạ quyết tâm phải cố gắng để trở nên tốt hơn, để có thể một mình đảm đương một phía cho đến khi có thể khiến ánh mắt Lâm Tĩnh Văn chỉ nhìn mỗi mình cậu thôi.    

Lâm Tĩnh Văn không hề biết đến những cảm xúc ấy của cậu.

Lâm Tĩnh Văn muốn nói chuyện bình thường thật nhanh chỉ vì em muốn đọc trôi chảy bài văn mà mình đã viết cho Trần Luật Minh nghe vào ngày sinh nhật của cậu, cũng chính là ngày 16/8, đó là “bức thư tình” em viết riêng cho Trần Luật Minh. 

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ