Chương 13: Anh cam đoan.

1.1K 49 4
                                    

Chương 13: Anh cam đoan.
Edit: Charon_1332
________

Lúc mà Lâm Tĩnh Văn có thể nói sảnh sỏi ba chữ không ngắt câu thì kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc. Bây giờ, thi thoảng em đã có thể nói bốn chữ liền nhau rồi mới ngắt câu khiến bà Kỷ và dì Đình vô cùng bất ngờ, lúc vừa mới gặp em vẫn là một "bé người câm" nói mãi không thành câu, giờ thì gần như em đã không còn gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp hàng ngày nữa rồi.

Trần Luật Minh là người có công lớn nhất nhưng cậu không những không kiêu căng tự mãn mà càng ngày càng nghiêm khắc hơn khiến Lâm Tĩnh Văn đôi lúc không muốn quấn lấy cậu nữa. Khi còn ba ngày nữa là hết kì nghỉ đông, em cấm Trần Luật Minh đến tìm em, bảo rằng phải cho lưỡi mình nghỉ ngơi mấy ngày, nào khai giảng rồi gặp lại.

Trần Luật Minh vốn không đồng ý nhưng giờ cậu đang phải chuẩn bị cho kì thi vật lý cấp tỉnh nên bị trường gọi lên học bồi dưỡng, bận bù đầu bù cổ không thể chạy qua chạy lại giữa hai nơi được nên cậu đành chiều theo ý em.

Yêu thì yêu nhưng hai người vẫn rất có ý thức tự giác trong học tập, thành tích của Trần Luật Minh luôn đứng trong top 5 của lớp, lực học các môn toán lý hóa sinh của cậu rất tốt, đặc biệt là toán và vật lý, văn anh thì kém hơn một ít nhưng cũng bị không lệch quá nhiều, Lâm Tĩnh Văn thì lại ngược lại, em thiên về bên xã hội hơn nên thành tích vẫn luôn nằm trong khoảng top 50.

Lúc ở trường Trần Luật Minh thường xuyên tham gia các kỳ thi về toán học hoặc vật lý, Lâm Tĩnh Văn thì thường viết bản thảo cho mấy toà báo tập san, những tác phẩm của em cũng thường nhận được giải thưởng, có lần còn được in ra rồi dán lên bảng thông tin của trường. Trần Luật Minh còn cố tình đứng trước bảng thông tin đọc để trêu em khiến mặt mũi Lâm Tĩnh Văn đỏ bừng đẩy cậu ra.

Ba ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, hai người không những không gặp nhau mà còn chẳng nói được với nhau câu nào, hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Lâm Tĩnh Văn vốn định lấy tiền lương mình đi làm thêm để mua một cái máy nhắn tin nhưng không biết sao lại không mua nữa, Trần Luật Minh có hỏi nhưng em không chịu trả lời, sau đó cũng quên mất tiêu luôn vì sau khi khai giảng xong hai người cũng không còn được nghịch điện thoại nữa, vả lại tuy họ có nhớ nhau thật nhưng ai cũng có việc riêng phải làm nên cũng không cần phải liên lạc với nhau 24/24.

_______

Hôm khai giảng, Trần Luật Minh đến trường từ rất sớm nhưng Lâm Tĩnh Văn vẫn chưa tới.

Vương Duật còn tới sớm hơn cả cậu, cậu ta đứng chờ trước cửa phòng học, thấy Trần Luật Minh một cái liền chạy tới kéo cặp cậu: "Cứu anh em với!!!"

"Không được." Trần Luật Minh cản cậu ta lại không chút do dự: "Chắc mày cũng biết là tao không bao giờ cho người khác chép bài tập mà."

Vương Duật như con kiến bò trong chảo nóng, quả đầu short quiff vừa mới làm bị vò đến bù xù rối tung không hề có tý mốt nào.

Cái khó ló cái khôn, cậu ta bỗng thốt lên: "Anh Trần ơi, coi như là nể mặt anh Lâm của em, xin anh đó huhu!!"

Nghe thấy cái tay đang cầm cặp của Trần Luật Minh không buông lỏng, hơi lơ là một tý đã bị Vương Duật nhanh tay thó mất: "Mày lại đến gây chuyện với em ấy à?"

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ