Chương 20: Biết.

565 39 3
                                    

Chương 20: Biết.
Edit: Charon_1332
_______

“Cũng tám chín năm rồi chưa gặp nhỉ, giờ đang làm ở đâu?” Vương Duật giắt bộ đàm lên eo, khoanh tay đứng tựa vào xe của Lâm Tĩnh Văn rồi híp mắt hỏi em, giọng điệu không mấy thân thiện.

Lâm Tĩnh Văn biết vì sao Vương Duật lại ghét cậu, em có thể hiểu và cũng chấp nhận điều ấy. 

“Lâu rồi không gặp.” Lâm Tĩnh Văn lùi lại, lịch sự đáp: “Tôi đang làm ở đại học Đàm.”

“Giảng viên đại học à? Cũng được phết nhỉ.” Vương Duật gật đầu mỉa mai: “Thầy Lâm…. À xin lỗi nhé, phải gọi cậu là thầy Mang mới đúng.”
  
Lâm Tĩnh Văn ngây người rồi âm thầm siết chặt tay, kiên quyết sửa lại lời của cậu: “Tôi họ Lâm.” 

“Không phải cậu được đón “về nhà” lâu lắm rồi à, sao không đến Lợi Dân làm sếp cho vui mà đi làm giảng viên đại học chi cho phí vậy.”

“Mang Lợi Dân chỉ là bố ruột của tôi thôi, vả lại ông ta cũng đã qua đời từ lâu rồi. Bây giờ tôi không có liên quan gì đến tập đoàn Lợi Dân hết.”  

Vương Duật khinh thường khịt mũi: “Giờ thì chối sạch trơn luôn ha, thế sao hồi đó đi dứt khoát thế.”

         *一干二净 ý là rất sạch sẽ hoặc không để thừa lại chút nào. Khi dùng thành ngữ này có thể mang sắc thái phê bình, không hài lòng.

“...... Xin hỏi những chuyện đó có liên quan gì đến cậu không?”

Tính Lâm Tĩnh Văn mềm mỏng, thậm chí còn thích chiều lòng người khác nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ không chống trả khi bị dồn vào đường cùng, cũng không đồng nghĩa với việc em sẽ chịu đựng hành vi bất lịch sự của người khác mãi. 

Thật ra Vương Duật vẫn luôn nín nhịn, cậu nhịn thay Trần Luật Minh, câu hỏi đầy mỉa mai của Lâm Tĩnh Văn khiến cậu nổi cơn tam bành.  

Cậu xộc tới túm lấy cổ áo của Lâm Tĩnh Văn đẩy em về phía cái xe, gầm lên: “Đúng, đúng là không liên quan gì đến tôi hết nhưng nó liên quan đến Trần Luật Minh bạn tôi!” 

“Lâm Tĩnh Văn, năm đó cậu biến mất tăm không nói một lời, bà cha nó giỏi ghê á, thế cậu có nghĩ Trần Luật Minh sẽ ra sau không!” 

Mặt Lâm Tĩnh Văn lập tức trắng bệch.

Điều em sợ phải nghe mất chính là phản ứng của Trần Luật Minh sau khi em rời đi.

Em sợ Trần Luật không quan tâm, lại càng sợ anh sẽ đau đớn khổ sở, nếu Trần Luật Minh vì thế mà chán nản bỏ cuộc thì em ước gì có thể móc tim mình ra bồi tội với anh.

Nhưng khi ấy em còn quá nhỏ và chẳng biết gì cả, trong hoàn cảnh ấy thì em chẳng nghĩ ra được gì ngoài những lời đó cả.   

Chín năm nay ngày nào em cũng hối hận, em nghĩ ra vô số cách giải quyết ổn thỏa hơn thậm chí còn mua rất nhiều gấu bông doreamon, cầu mong rằng một ngày nào đó nó sẽ sống dậy, nhớ thế thì em có thể mượn nó cỗ máy thời gian để trở về quá khứ.

Nhưng đều vô dụng.

Em không thể nói chuyện với doraemon được, Lâm Tĩnh Văn năm 17 tuổi cũng ở lại mùa hè năm đó mãi mãi.  

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ