Chương 9: Mạnh dạn.

1.7K 71 1
                                    

Chương 9: Mạnh dạn.
Edit: Charon_1332
______

Tiêu chuẩn nói chuyện mà Trần Luật Minh đặt ra cho Lâm Tĩnh Văn là nói liền ba chữ một lần và không bị lặp lại chữ nào cả.

Mà Lâm Tĩnh Văn phát hiện ra một điều nếu em nói liên tục một từ có âm đầu và cuối giống nhau thì sẽ có những từ bị lặp đi lặp lại ở giữa, nghe thì giống nói lắp nhưng thật ra là đang nói bình thường.

Thế là kể từ khi có thể nói trôi chảy ba từ, Lâm Tĩnh Văn bắt đầu thích nói từ "Oreo" nhất.

Mỗi khi Lâm Tĩnh Văn trêu Trần Luật Minh như thế thì đều lừa được một cái hôn, vì dáng vẻ nghịch ngợm của em quá đáng yêu.

Trần Luật Minh và Lâm Tĩnh Văn đều được nghỉ từ 26 tết, đến 27 thì lãnh lương, sáng 28 hai người cùng nhau đi siêu thị, mua cho phụ huynh mỗi người một ít đồ, chiều thì đi thuê phòng làm vài chuyện cấm thiếu nhi.

Trần Luật Minh làm càng ngày càng mạnh bạo, thường xuyên khiến cả người Lâm Tĩnh Văn xanh xanh tím tím, mỗi khi làm xong đều phiền muộn rất lâu, cũng tự kiểm điểm lại bản thân nhưng một khi bắt đầu làm rồi thì lại giống như mất hết lý chí như một con thú hoang chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lên đỉnh.

Đưa Lâm Tĩnh Văn lên đỉnh, cũng khiến mình lên đỉnh.

Mà điểm chết người nhất là dù cậu có giày vò Lâm Tĩnh Văn như thế nào thì Lâm Tĩnh Văn vẫn ỷ lại cậu, giao toàn quyền khống chế cơ thể cùng cảm xúc của mình cho cậu, nằm rạp dưới thân cậu như một con mồi dịu ngoan để lộ sinh mệnh mỏng manh của mình ra trước mắt cậu, điều ấy đã kích thích rất lớn đến phần gen bạo ngược trời sinh của Trần Luật Minh - một thằng đàn ông thực thụ.

Cuối cùng cậu cũng biết cảm nhận khi muốn giam cầm một ai đó là như thế nào, đó là khi từng tấc tế bào đều đang kêu gào: Phá hủy sự tự do của em ấy đi, giày vò ý chí của em ấy đi.

Trần Luật Minh biết suy nghĩ ấy có hơi khủng bố và tất nhiên cậu cũng sẽ không bao giờ biến nó thành thât, vì cậu là một người bình thường và tỉnh táo.

"Tự suy ngẫm" và "sự sai lầm" như hai sợi dây đan chéo nhau nhốt những dục vọng nguyên thủy của cậu vào một chiếc lồng, chỉ còn lại chút xấu hổ và tội lỗi.

Vì sự hổ thẹn và tội lỗi ấy mà Trần Luật Minh yêu Lâm Tĩnh Văn như thể đang van nài được cứu rỗi.
_______

Sau khi lãnh lương Lâm Tĩnh Văn đã mua máy nhắn tin nên chẳng còn lại bao nhiêu tiền, Trần Luật Minh cũng tốn cả buổi chiều để mua quà sinh nhật cho Lâm Tĩnh Văn, lúc về nhà thì ví còn sạch hơn mặt.

Hôm 29 tết, Trần Luật Minh mời Lâm Tĩnh Văn đến nhà mình chơi, sau khi bà Kỷ biết thì đưa cho Lâm Tĩnh Văn một chai rượu vang đỏ làm quà đáp lễ.

Hai người hẹn gặp nhau ở cổng khu lúc 8 giờ sáng, khi nào em đến cậu sẽ ra đón em.

Kết quả 7 giờ 30 Lâm Tĩnh Văn đã đi xe bus tới, khi xe dừng lại thì em phát hiện Trần Luật Minh đã đứng chờ ở trạm xe bus từ hồi nào, trong mắt cả hai hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau cười qua cửa xe.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ