Chương 7: Thích hết.

2.4K 105 6
                                    

Chương 7: Thích hết.
Edit: Charon_1332
______

"Không, không sao, sao hết... em sẽ, sẽ không, không có... có bóng, bóng ma, ma đâu. Anh, anh làm, làm gì... em, em cũng, cũng thích... thích hết."

Một tay em ôm lấy cổ Trần Luật Minh, tay kia mò xuống dưới nắm lấy con cu của Trần Luật Minh dí vào bướm mình.

Có trời mới biết Trần Luật Minh đã phải nhẫn nhịn thế nào mới không thúc cặc vào.

Cậu giữ lấy tay em: "Còn chưa khuếch trương nữa mà em, sẽ khó chịu đấy."

"Muốn, em muốn.. muốn anh!" Lâm Tĩnh Văn không biết phải làm sao chỉ đành bật khóc nức nở: "Anh, anh mau, mau đâm... đâm vào, đi.. đi mà, nha, nha anh?"

"Được." Trần Luật Minh hôn lên những giọt nước mắt của em rồi cầm lọ gel bôi trơn đổ ra ngón trỏ, tiếp đó đâm vào bé bướm ướt nước của em.

Bé bướm vừa mút vừa quấn lấy ngón tay cậu, thịt lồn không ngừng tiết ra nước nhờn giúp bôi trơn nên nó không hề khô khốc khó khuếch trương như cậu nghĩ.

Mắt Trần Luật Minh đỏ au nhét thêm một ngón tay nữa vào, bây giờ cậu còn không dám nhìn mặt của Lâm Tĩnh Văn, vì chỉ mới nghe tiếng rên dâm của em thôi mà cu cậu đã nứng sắp nổ rồi.

Sau khi nhét vào ba ngón tay thì Trần Luật Minh thấy cũng ổn rồi thế là bèn rút ngón tay ra, bướm dâm không nỡ xa cứ thít chặt muốn giữ nó lại, trên tay cậu dính đầy nước lồn trong suốt.

Trần Luật Minh đỡ cu để đầu khấc hình ô xòe to oành của mình dí sát vào lồn em, phản ứng của Lâm Tĩnh Văn vô cùng dữ dỗi, em nắm chặt lấy tay Trần Luật Minh rên không ngớt mồm.

Trần Luật Minh cũng không nhịn được nữa mà cau mày thành hình chữ "xuyên" (川), cậu cứ nhịn hoài nhịn mãi sau đó mở miệng hỏi ý Lâm Tĩnh Văn: "Anh đâm vào được không?"

"Dạ, dạ.. mau lên, lên đi... anh."

Trần Luật Minh không hề do dự đẩy hông, phá tan từng lớp thịt mềm.

Vì làm tốt màn dạo đầu nên lúc tiến vào tuy có hơi chậm với khó nhưng Lâm Tĩnh Văn cũng không thấy đau lắm mà chỉ hơi hơi đau thôi, chẳng bao lâu sau đã chẳng còn thấy gì nữa.

Mà Trần Luật Minh thì lại chẳng thoải mái gì cho cam, cậu cũng từng quay tay nhưng cũng chỉ là vuốt ve cho có, còn lồn dâm của Lâm Tĩnh Văn thì cứ siết chặt lấy cặc cậu khiến cậu chưa kịp đút hết vào đã muốn bắn luôn rồi.

Cậu cúi người hôn lên môi em dỗ dành: "Tĩnh Văn ngoan, thả lỏng chút đi em."

"Ưm... dạ....."

Trong mắt Lâm Tĩnh Văn ngập tràn tình dục và tình yêu, đầu em đặc quánh như hồ dán, chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc để Trần Luật Minh tùy ý địt vào lồn mình nên chẳng nghe thấy lời Trần Luật Minh nói mà giơ chân kẹp lấy eo cậu để cậu nắc vào sâu hơn.

Trần Luật Minh rên lên một tiếng, thúc eo đâm vào lút cán.

Ngay khi cậu đâm vào toàn bộ thì Lâm Tĩnh Văn bỗng ré lên, Trần Luật Minh vốn đang mê man chuẩn bị bắn thì bị tiếng hét của em đánh thức, con cặc lại càng cứng hơn.

"Tĩnh Văn à, Tĩnh Văn ngoan, rên nhỏ thôi em, phòng bên cạnh có người ở."

Lâm Tĩnh Văn bấy giờ đã phê mụ người nên cậu chẳng biết em có nghe lọt lời mình nói không, Trần Luật Minh đành chịu, sợ em lại rên to như ban nãy thế là bèn nhét ngón cái vào miệng em.

Lâm Tĩnh Văn không những không kháng cự mà còn ôm lấy tay cậu bằng hai tay, mút cắn ngón cái của cậu.

Cuối cùng Trần Luật Minh cũng chậm rãi đưa đẩy, ban nãy vì quá lo lắng nên cậu chưa có dip cảm nhận kĩ càng, bây giờ mới có cơ hội để thưởng thức cái lồn ngon lành của em một cách triệt để.

Bất kể là cậu đâm vào hay rút ra thì từng nếp uốn trong lồn đều sẽ căng ra ra sức phục vụ cậu, khéo léo bao bọc, liếm mút tỉ mỉ.

Trần Luật Minh dần mất đi lý chí, cậu quý xuống rồi thô bạo banh chân em ra để em gác lên đùi mình, vòng eo cứ đẩy đưa liên hồi mà không hề có xíu kĩ thuật nào, lần nào cũng đâm vào thật mạnh, hai quả trứng dái thì đánh bôm bốp vào cặp đào hồng hào núng nính của Lâm Tĩnh Văn

"Ứm... a... Em, em không... không chịu, chịu nổi... nữa." Lâm Tĩnh Văn bị cơn phê nhấn chìm khiến em lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, con cu nhỏ xinh rũ sang một bên, lồn dâm vừa được bóc tem gần như mất cảm giác, em vừa muốn Trần Luật Minh địt nhanh hơn vừa muốn cậu dừng lại.

"Không chịu nổi nữa?" Trần Luật Minh ôm em rồi ngửa đầu cắn cằm em: "Là em bảo muốn anh mà."

Bây giờ Trần Luật Minh đã không còn giống như lúc trước luôn đặt cảm nhận của em lên đầu tiên, sự thay đổi như vậy khiến Lâm Tĩnh Văn thấy vô cùng hoang mang, em cúi người ôm lấy cổ Trần Luật nịnh nọt, áp trán mình vào trán cậu: "Ứm a... em, em muốn, muốn hôn..."

Trần Luật Minh chiều em, hung tợn ngậm lấy môi em mà mút mà cắn, siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ của em rồi nắc cặc phầm phập, Lâm Tĩnh Văn cảm tưởng như mình đang bị đóng đinh trên người cậu.

Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng Trần Luật Minh cũng muốn bắn, cậu đẩy em xuống giường rồi ôm lấy lưng em dùng tư thế giam cầm triệt để đè em dưới thân. Cậu ra sức cày cấy trên người em, vòng eo săn chắc mạnh mẽ đâm chọc sau đó dọng vào nơi sâu nhất trong lồn em, xả tinh.

Lâm Tĩnh Văn cũng mút lấy ngón cái của cậu, khóc lóc rên rỉ lên đỉnh lần cuối cùng.
_____

Chương này ngắn đến bất ngờ nhmà anh em đừng lo kkk. Tui sẽ làm đến chương hai bé xa nhao rùi dừng he.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ