Chương 18: Hương thuốc lá.

429 36 0
                                    

Chương 18: Hương thuốc lá.
Edit: Charon_1332
______

Lâm Tĩnh Văn chỉ định đến đưa ô cho Trần Luật Minh mà thôi, nhưng em lại trông thấy sự lay động trong mắt anh.  

Em không dám phỏng đoán ẩn ý thật sự trong ánh mắt ấy mà chỉ đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trần Luật Minh quay người đi về phía cổng trường, từ từ biến thành một cái chấm đen rồi đến bên cạnh một chiếc taxi. 

Sau đó chiếc taxi ấy phóng đi, chấm đen đó lại quay trở lại, dần lớn lên và hóa thành Trần Luật Minh đang cầm ô đen.

Trần Luật Minh quay lại, đứng trước mặt Lâm Tĩnh Văn rồi cụp ô, vẩy nước mưa sau đó nhìn em bằng ánh mắt bình tĩnh: "Lúc trước đi hơi vội nên chưa kịp trả tiền xe."

"Ừm... Thế anh, anh..." 

"Cứ từ từ nói, anh nghe."

Lại là câu nói quen thuộc ấy.

Trái tim Lâm Tĩnh Văn như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt em bỗng tuôn rơi. 

Em vội vàng xoay người lau nước mắt, cuối cùng lại lau luôn cả nước mũi và vết máu chưa khô trên môi khiến tay áo len màu trắng kem trở nên dơ hầy.

"Em xin lỗi, anh đợi em chút nhé." Vì để giấu đi dáng vẻ chật vật của mình, Lâm Tĩnh Văn cuống quýt mở cửa bước vào, quay lưng về phía Trần Tĩnh Văn gọi điện cho Ngôn Cẩn.

Em không dám ở một mình với anh.

Chẳng bao lâu Ngôn Cẩn đã chạy đến, cô vừa bị viện trưởng viện Vật Lý  mắng xối xả xong nên giờ cô không còn hứng ngắm trai nữa mà chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để sắp xếp chỗ nghỉ cho trung úy Trần càng nhanh càng tốt, nên xin lỗi anh như thế nào mới phải.    

Ai ngờ tuy trông trung úy Trần có vẻ không mấy thân thiện nhưng thật ra lại rất dễ tính, không những không trách cô mà còn nhận hết lỗi về mình, nói là do mình không chủ động liên lạc với đại học Đàm nên mới xảy ra cớ sự này. 

Anh nói rất chân thành, Ngôn Cẩn suýt tin là thật nhưng dù sao cô cũng vừa bị lãnh đạo mắng xong, vẫn còn khá tỉnh nên không bao giờ có chuyện cô tưởng đó chỉ là lỗi nhỏ được. 

Cô vội vàng xin lỗi anh rồi hỏi anh đến thành phố Đàm lúc nào, bây giờ đang ở khách sạn nào, có cần giúp gì không. 

Trần Luật Minh đáp: Anh vừa đến hồi sáng, vẫn chưa đặt phòng. Ngôn Cẩn nghĩ thầm thế thì đỡ rắc rối rồi, sau đó bảo anh bây giờ cô sẽ cho người đến khách sạn gần đó đặt phòng cho anh.  

Trần Luật Minh lắc đầu từ chối, anh quen sống trong kí túc xá trong doanh trại hơn, trùng hợp bạn anh quen trong học viện Quân Đội cùng công tác ở đây nên có thể qua ở ké, chỉ phiền cái là lữ đoàn ở hơi xa, đi lại cũng không thuận tiện lắm. 

Lâm Tĩnh Văn đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

Em cố gắng giấu tay áo bẩn ra đằng sau rồi giơ bên tay sạch sẽ lên: "Tớ có xe, có thể đưa trung giáo Trần đến đó. Vả lại chỗ tớ ở cũng khá gần chỗ đó, đưa anh ấy qua rồi về cũng tiện."  

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ