Chương 2

150 13 1
                                    

Xin lỗi các bạn đọc rất nhiều vì hôm qua không kịp đăng fic, để đền bù mình sẽ đăng lên 2 chương mới cho hôm nay nhé, cảm ơn đã ủng hộ.

******

Ông bà phú hộ nghe con mình thưa chuyện thì vừa thương con vừa giận con, vì sao lại đi chọn người kề gối với mình là đàn ông mà chẳng phải đàn bà, đã thế còn là một kẻ hầu vô danh.

"Nếu ta không đồng ý cho, vậy thì con có buông bỏ được thứ ý niệm tà ma này không?" Vì mặt mũi với người đời, ông phú hộ ngăn cản hắn rồi, lại còn nói ấy là ý niệm tà ma.

"Bẩm cha, mẹ. Con biết cha mẹ khó xử, nhưng đây là cuộc đời của con, vì cha mẹ cần người nối dõi cho, con cũng cần một người chăm lo. Chi bằng để em ấy đến phụ một tay, há chẳng phải thêm một người đàn ông nữa trong nhà tốt hơn sao." Hắn đã nghĩ kĩ rồi, nếu cha mẹ phản đối có thể giao dịch như người ngoài, hắn làm được.

"Phú Thắng, bà biết con thương cho cậu ba, nhưng mà con ơi, đấy là bệnh hoạn, là tà ma đấy. Mau buông bỏ đi con." Bà phú hộ có cảm tình với đứa nhỏ này lắm, em ngoan em giỏi nên bà tiếc cho em khi vướng chân vào đoạn tình này.

"Mẹ, đó không phải bệnh cũng chẳng phải là ý niệm tà ma như cha mẹ nói, cha mẹ yên tâm, chúng con sẽ sống thật tốt, sẽ không để ai nói ra vào trên đầu cha mẹ, của tổ tộc nhà ta. Nhưng đừng làm em ấy tổn thương, vì đây là người thật lòng thương con." Em quỳ ở đó nước mắt rơi đầy mặt rồi, nhưng chẳng thể lên tiếng cho phận nhỏ bé, hắn thấy thế thì giận lắm, tay càng siết chặt hơn.

"Thôi được rồi, nếu đã nói vậy, coi mà cố gắng đi vậy, cha mẹ già cả rồi." Cha hắn tiến đến vỗ vai cả hai một chút rồi quay đầu đi qua xưởng gỗ, cha hắn đồng ý cho rồi.

"Theo cha bây đi, mẹ không ý kiến nổi nữa, tánh bây khó ngăn, mẹ đành chịu." Dù cho trong lòng vẫn còn chút giận dỗi con trai, nhưng lời chồng đã quyết, bà không muốn làm ông mất uy trước mặt con. Sau này dù sao người hối hận cũng chẳng phải ông bà mà chính hắn kia mà.

Em không có cái lễ cỗ lớn như mợ ba, chỉ có trống nhạc một đoạn, từ lúc em mặc hỉ phục đứng ở cửa trước nhà họ Lê, đến đoạn em tiến vào trước bàn thờ bái gia tiên. Trong làng cũng biết chuyện, họ đến xem đông lắm, lần đầu tiên trong làng, một hỉ sự kì quái.

"Mẹ ơi, đàn ông có thể lấy nhau sao ạ?" Một nhóc con đến xem chuyện ngước mặt hỏi mẹ.

"Tai hoạ, đúng là tai hoạ, là tai hoạ mà. Mợ ba chắc chắn là bị tên yêu quái này hại rồi. Mợ ấy mới vừa bị đuổi đi không lâu, thế mà nó đã được leo lên cái vị trí này rồi, thương cho mợ ba quá."

"Tai hoạ thật rồi, không khéo dăm hôm nữa nó leo lên đầu gia tiên tổ tộc họ Lê mất."

"Tội nghiệp cậu mợ ba, bị tên nhóc bệnh hoạn này phá hoại cuộc đời."

"Chắc là bỏ bùa cả Lê gia rồi đa, chứ làm sao mà đi được cửa chính thế kia, há chẳng phải đang muốn ra oai với cả cái làng này sao?"

******

Vô số lời bàn tán đầy ác ý dành cho em, nhưng dù có buồn cũng chẳng dám rơi lệ, em chỉ vì mợ ba, cậu ba mà khóc thôi, sẽ không khóc vì nhừng lời bàn tán thế này, phải để công bày kế của mợ ba có tác dụng.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ