Chương 6

75 10 0
                                    

Chao xìn các bạn, lại gặp nhau rồi, mọi người vào cmt hú một cái nha, tui muốn được rep cmt của mọi người❤️

___________________________

Phú Thắng bỏ chạy khỏi lớp, em vừa chạy vừa lau đống nước mắt lì lợm trên mặt, chạy thật nhanh băng qua biết bao con người để trở về nhà.

"Phú Thắng, cái thằng con chết tiệt, mày với con mẹ mày chạy đến đây rồi à? Hả, cuối cùng tao cũng tìm được." Vẫn đang chạy như thế thì em bị một người kéo lại đè xuống đám rơm rạ người ta bỏ đốt.

"Ông...ông tại sao lại đến đây...buông ra đi...tôi xin ông...đừng hành hạ chúng tôi nữa. Mọi thứ đã kết thúc từ ngày đó rồi. Buông tôi ra..." Em bị bóp lấy cổ thì đau đớn vùng vẫy, mọi chuyện vừa xảy ra cũng dường như mất hết khỏi đầu, bây giờ trước mặt chỉ toàn là những chuỗi ngày bị cha đánh đập, nghe thấy tiếng khóc đau đớn của mẹ, và hơi thở đang dần bị rút cạn của chính mình mà thôi.

"Mày giỏi, mày bị con mẹ mày dạy hư rồi, đúng là mẹ nào con đấy, mất dạy." Lão điên tiết lên tát vào đôi má trắng hồng của em, một bàn tay đỏ chói mắt in hằn lên ấy.

"Phú Thắng, buông em ấy ra, ông làm cái gì vậy." Nhã Phong thấy em biến mất thì vội vàng chạy theo, xe đạp cũng chẳng màng đến mà quăng về phía khác, chỉ chạy đến đỡ lấy em thoát khỏi cái gã đang muốn giết chết em.

"Ôi kìa, ai thế này, trông ra dáng đại gia quá nhỉ, coi kìa Phú Thắng, mày đã được cưu mang bởi thằng nhóc này sao, thế...mẹ mày đâu rồi hở?" Cha em bị đẩy ra thì tức lắm, nhưng nhìn kĩ lại, đây chính là cơ hội kiếm tiền mà, lão chẳng dại gì mà đứng yên đấy nữa.

"Ông là ai, tại sao lại làm vậy với em ấy, em ấy đã làm gì tổn hại đến ông sao?"

"Tao là cha ruột của nó đây, hả, Phú Thắng mau nói cho người ta biết đi, mẹ con mày đã làm gì đặng mà phải cực khổ chạy đến đây." Lão đứng dậy phủi tay, rồi liếc nhìn em thoả mãn.

"Cha sao? Ông còn đủ tư cách để nói rằng mình là cha sao? Tôi không có người cha nào như ông. Cha tôi chết rồi." Phú Thắng nép sau lưng hắn, em sợ người đàn ông ấy sẽ lần nữa hành hạ mẹ và em, em sợ mình không kiềm được mà nói những lời không tốt trước mặt cậu ba.

"Thôi được rồi, tôi nghĩ là chúng ta nên cùng đến nhà nói chuyện đi, ngoài này nhiều người." Hắn ở giữa, một bên là người hắn thương, một bên là nhạc phụ tương lai, hắn không nên để người ngoài nói ra vào đặc biệt cũng là vì danh dự của Lê gia.

"Mẹ ơi, bọn con về rồi. Gọi nhạc mẫu đi Tôm, tôi có chuyện cần nói với bà ấy." Nhã Phong vừa dắt chiếc xe đạp yêu quý vào nhà đã lớn tiếng gọi, ở bếp mẹ em vội vàng chạy lên, cả ba mẹ hắn cũng cùng ra ngoài nhà lớn.

"Haha, tìm được rồi, hai mẹ con mày tưởng chạy đi đâu lại đến đây làm kẻ ăn người ở hả đa?" Vừa thấy người vợ đáng thương năm đó xuất hiện, lão Trung chẳng chút kiêng dè mà mắng mỏ.

"Nhà ta có khách sao hai đứa, có chuyện chi cần gặp hả đa? Phú Thắng, cha con à?" Ông phú hộ hắng giọng ra vẻ chào hỏi với tên đàn ông như ăn xin trước mắt.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ