Chương 5

36 5 0
                                    

Hắn bị người nhà gọi về, dù trong lòng không muốn nhưng họ nói có vài hồ sơ cần anh kí tên, nếu không phải vì số giấy tờ huyết thống đó anh sẽ chẳng dại gì mà để phu nhân ăn cơm một mình cả tuần đâu.


"Có chuyện gì nói luôn đi, công việc thì tôi không lo, nhưng còn vợ tôi, tôi phải lo." Về nhà đã ba ngày rồi vẫn chưa thấy ba mẹ đả động gì ngoài việc tạo xúc tác cho hắn và cô ả Manao kia. Hắn gấp gáp rồi.


"Cứ từ từ đã nào, chẳng phải Manao vừa về nước sao, con bé cùng với mày chơi thân lắm kia mà, bây giờ gia đình họ muốn để con bé làm dâu nhà này, mày còn không nhìn ra?" Ông Lert ngồi vắt chân trên ghế uống trà đọc báo mặt thì hằm hằm khó coi.


"Có nhìn ra, nhưng tôi đã kết hôn rồi, không cần thêm người thứ ba." Hắn thản nhiên giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kết hôn tinh xảo lấp lánh ngón áp út đến là chói mắt.


"Mày, nghịch tử. Ở bên ngoài mày có thể ra oai với ai tao không biết, nhưng mày vẫn đang mang họ của tao, vẫn là con trai tao. Nếu mày vẫn không bỏ cái thằng đấy thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh."


"Mời ông, tôi chính là không sợ. Nếu khó quá vậy thì tôi đi đổi họ tên lại là được."


"Bà nó đâu, đem đơn ly hôn đến gặp thằng gay chết tiệt kia đi, bắt nó phải kí vào. Còn mày, đừng hòng thoát ra khỏi đây." Ông Lert tức giận đẩy cả bàn trà rơi vỡ trên sàn nhà, ra lệnh cho đám vệ sĩ trong nhà đưa hắn nhốt về phòng, cái cách mà ông vẫn luôn dùng khi hắn còn bé.


"Mẹ kiếp, đáng ra tôi nên đổi họ từ sớm. Bà đứng lại, đừng nghe lời ông ta mà đến tìm em ấy, tôi không chắc sẽ có chuyện gì đâu." Hắn quát mắng trong vô vọng, bao nhiêu năm nay, chỉ vì là con trai duy nhất trong nhà, hắn đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ, chị gái cũng vì chuyện này mà bị đuổi đi du học tận trời tây, đến khi nhận được tin thông báo từ người quản thúc mới biết, chị gái đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn ở trời tây mà tự sát. Còn hắn, áp lực càng nhiều hơn, bị tính toán cả việc ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão già họ Lert kia.


Phuwin xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi đời hắn, cho hắn tình yêu, cho hắn sự thấu hiểu chăm lo. Thứ mà ngày bé tới giờ luôn bị thiếu mất, được chính tay em bù đắp từng chút một, bây giờ muốn hắn buông bỏ em, không thể nào. Em rồi sẽ phải đau đớn thế nào chứ, hắn không muốn, không muốn em phải chịu đàn áp như hắn ngày trước.



"Minnie, mau đưa anh trai em về nhà ba mẹ đi, mau lên, đi cửa sau của công ty ấy, không biết đường thì hỏi Jan, cô ấy sẽ dẫn đi. Đừng nói gì với em ấy, cứ nói rằng anh bảo làm thế, sau khi xong việc anh sẽ giải thích sau. Từ giờ trở đi, đừng trở lại nhà riêng nữa, được không." Hắn lục lọi trong đám danh bạ hỗn loạn không quen thuộc, tìm số điện thoại của em dâu, gọi đi.



"Sao cơ? Có việc gì ạ?"


"Nghe anh, nói với ba mẹ em là anh đang có công tác ở xa, nên muốn để em ấy về nhà. Nhưng nếu có người đến tìm Phuwin ngoài đám bạn thì cứ nói cậu ấy không có nhà, nghe chưa."



Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ