Chương 14

75 9 0
                                    

Ngày cô hai chuyển dạ, cả nhà sốt sắng chạy đông chạy tây, cậu ba thì đánh xe đưa mẹ cùng chị gái lên bệnh xá, ông phú hộ thì đến xưởng gác lại hết công việc, Phú Thắng nhận việc gọi đi cho anh rể ở thành phố trở về.

"Ba ơi, ăn miếng cơm đi ạ, con nhờ mẹ làm mấy món bổ ba ăn cho lại sức ạ." Em ở nhà chờ mãi cũng không phải cách hay, đành giúp mẹ dọn cơm cho ông phú hộ.

"Thằng hai Hậu nó có nói khi nào về không?"

"Dạ, sáng sớm mai ảnh về đến ạ, rồi ảnh lên bệnh xá luôn với cô hai đấy ạ."

"Ừ vậy được rồi, ngồi đây ăn với ba luôn cho vui, mẹ bây theo con Yến rồi, ba ăn một mình buồn lắm."

"Dạ, thôi ạ, để con đem cơm cho mẹ với cậu ba, đi sớm đặng còn về sớm."

"Thế rồi ai đưa bây đi, tụi thằng Tôm nó chỉ biết chạy xe đạp."

"Dạ, cậu Ngọc Tư với cậu Song Tử ấy ạ. Con có nhờ họ đưa đi giúp ạ, họ cũng muốn lên thăm cô hai. Hay là ba đi luôn không ạ, phòng khi mẹ cần ba làm gì cho."

"À, thôi, mấy đứa cứ lên trước đi, sáng mai ba lên sau, bây cũng biết tối tối ba hay hút thuốc, bệnh xá họ không có cho."

Nói rồi em lễ phép chào ba, đem theo cà mèn toàn là mấy món ngon bổ sức khỏe theo, trước cổng nhà Song Tử đã đậu xe ở đó chờ sẵn.

"Bác gái, chị hai sao rồi bác?" Ngọc Tư vừa mới đến đã hỏi bà phú hộ về cô hai.

"Ôi con bé ổn rồi, phụ nữ ấy mà, vượt cạn nó cực một lúc, đến khi mà đứa nhỏ ra đời thôi là đỡ được biết bao rồi."

"Anh ba, chúc mừng nhé, lên chức cậu rồi hả đa?" Thằng Song Tử cũng góp lời.

"Ừ, tôi cảm ơn nhé. À đúng rồi muốn xem em bé không, con gái đấy." Hắn thấy đám bạn thì nhẹ lòng hẳn, cái bệnh xá biết bao nhiêu là người, nhưng mà người thì bệnh nặng, kẻ lại bệnh nhẹ, hắn nhìn mà ngán lắm rồi.

"Ui đáng yêu thế, con bé giống chị hai quá trời luôn ha, y đúc như một khuôn ấy."

"Ừ, sau này mà thằng nhóc nào muốn lấy con bé thì phải lấy giá cao vào, cháu tao xinh thế này cơ mà." Hắn cao ngạo khoanh tay cười lớn.

"Thằng ba, lại ăn cơm đi này, Phú Thắng nó đem lên cho đây." Bà phú hộ thấy em vừa đến đã âm thầm đem cà mèn sắp xếp ra bàn giúp rồi.

"Thằng ba sướng nhất rồi nhé, bây giờ là mẹ không cần phải chiên trứng cho nữa rồi, có người chiên cho ăn mà thơm ngon luôn nghen." Bà phú hộ cười tươi nhìn cái trứng chiên nằm chễm chệ trên phần cơm trắng trong bát của con trai.

Mãi mới đến ngày cô hai cùng em bé được về nhà, em chạy ra chạy vào hết làm cái này đến cái kia chỉ để em bé có không gian thoải mái hơn trong nhà. Đến cả hắn, bỗng chốc cũng bị đuổi ra xa, hắn đau lòng vờ khóc hồi lâu, trên cánh tay lại bị em tức giận cắn cho một cái in hằn dấu răng mèo đo đỏ, nhỏ xíu. Từ sáng nay tới giờ em khẩn trương muốn chết, vậy mà hắn còn đùa giỡn được, cái tên đàn ông đáng ghét.

Cô hai ở cữ một tháng ở nhà ba mẹ đẻ, đến khi hết ngày cữ, cô theo ý nguyện của nhà chồng, đến thành phố ở cùng họ, họ vừa chỉ dạy cô chăm con, vừa giúp cô có thêm sự yêu quý từ nhà chồng. Vừa hay ngày tổ chức cỗ vu quy cho em và hắn cũng còn kịp trước khi tiễn cô hai đi, cả nhà người thì giúp chăm sóc cô hai, người lại giúp chuẩn bị mâm cỗ. Em và hắn mỗi người một nơi, chăm lo công chuyện cho ngày lành, em dẫn mẹ Nhi đi đo may ít đồ mới, cả nhà ồn ào hẳn lên.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ