Ngoại Truyện 2

67 5 0
                                    

Sau khi hoàn tất được thủ tục nhận nuôi Rin, một nhà ba người cùng nhau lên kế hoạch du lịch, phần vì khá lâu rồi cả hai chưa cùng nhau đi đâu, phần vì muốn cho bé Rin ngắm nhìn thế giới lớn rộng. Cả ba đã chọn đi Úc ngắm cực quang, xem chuột túi.

"Ơi, Rin ơi, dậy nào con gái, chúng ta sắp muộn giờ rồi. Naravit, anh cũng dậy mau." Vì chuyến đi này mà Rin hăng quá ngủ không được, tối qua đành ngủ cùng với hai ba, con bé nằm giữa được hai ba ôm ấm áp đến ngủ quên luôn. Và giờ đây, Phuwin đang phải chật vật gọi cả hai cha con bọn họ tỉnh giấc.

"Chưa trễ đến vậy chứ, đêm qua chẳng phải em là người đặt báo thức sao?" Pond nghi hoặc mở mắt lí nhí nhìn em ngồi đó hỏi.

"Đúng rồi, chưa có trễ đến vậy. Anh cũng thừa biết em luôn hẹn giờ sớm hơn hai tiếng mà."

"Thế thì cho bọn anh thêm một lúc nữa đi, con bé đêm qua cũng tận một giờ mới ngủ mà."

"Dậy đi, em đã để hai người ngủ hẳn một tiếng nữa rồi đó, bữa sáng xong rồi, ăn uống xong xuôi còn phải kiểm tra lại đồ đạc nữa, mau lên em gọi con."

"Phuwin yêu dấu cho anh thêm mười phút thôi mà." Hắn nhõng nhẽo kéo chăn che đầu.

"Naravit, có phải lâu rồi chưa dỗ em anh lại ngứa miệng ngứa ví không?" Thật là, đã cho hẳn một tiếng rồi đó, em không muốn kêu hắn dậy sớm đâu, nhưng em càng không muốn trễ chuyến đi này, lần này không phải chỉ có hai người mà.

"Thôi đây, anh dậy rồi, vợ yêu dấu đừng giận, anh xong liền đây, đừng giận nhé chuyến đi còn chưa bắt đầu em ơi." Hắn nghe thế đã sợ hãi bật dậy, nhanh nhẹn chạy vào vệ sinh cá nhân, vẫn như hồi trẻ, phải đến lúc em giận dỗi hắn mới biết sợ.

Em cười lớn với cái dáng vẻ đó của hắn, lâu rồi hắn mới cho em thấy lại nó, dạo trước, sau khi xử lý xong ông bà Lert, hắn không còn như vậy nữa. Ngày nào rảnh rỗi hắn sẽ lại thất thần ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đắng ngắt, hoặc là nhốt mình trong phòng làm việc chẳng cho em cơ hội tiếp xúc, cơ hồ tưởng rằng tình cảm giữa cả hai giảm đi ít nhiều. Cho đến ngày gặp được Rin, con bé kéo hắn về với sự hạnh phúc trước đây, con bé là hy vọng tiếp theo để hắn quên đi quá khứ kia, nuôi dạy con bé tốt hơn, ở bên yêu Phuwin nhiều hơn.

"Ba, con không thích sanwich, nó khô rang à, con ngán..." Rin tỉnh giấc, được Phuwin dẫn về phòng thay đồ, rửa mặt xong xuôi, bây giờ đang ngồi ở bàn ăn mè nheo vì mấy miếng sanwich khô rang ăn gần cả quãng thời gian trước.

"Ba có nói nó dành cho con sao? Đợi một chút, của con ở đây." Em nghiêm mặt nhìn con một lúc lại quay vào bếp đeo lên tạp dề hồng kitty cầm thìa cầm chảo làm gì đó.

"Ơ, là cơm chiên sao ạ? Nhìn ngon quá, còn thơm nữa, hihi con thích cơm chiên ba làm lắm." Vài phút sau em bày lên bàn một dĩa cơm chiên đầy rau củ màu sắc và phần nước sốt tự chế cho bé Rin.

"Đấy, của con với cha. Cái này là của ba, ba thích." Em cầm lấy miếng sanwich mứt dâu và một hộp sữa dâu be bé vừa ăn vừa uống sữa.

"Không biết là anh nuôi mấy bạn nhỏ nữa luôn." Hắn vừa ăn cơm chiên vừa nhìn qua lại em và Rin mắt sáng rỡ.

"Là hai nha cha, không phải cha vẫn luôn gọi ba là bé con sao?" Rin cười đùa với tay sang nựng đôi má phính đang to phồng lên vì sanwich của ba Phuwin.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ