Chương 12

70 7 0
                                    

Kể từ hôm ấy, mặc dù em đã chuyển về một buồng với hắn, nhưng trong nhà chẳng còn ai nhìn thấy cậu ba dính lấy Phú Thắng nữa, em muốn đi đâu sẽ đi, làm gì sẽ làm chẳng còn đi theo hắn cả ngày trời nữa.


"Ngủ đi cậu, trễ rồi." Tối nay hắn ở trong phòng tính toán công chuyện, em vừa giúp mẹ dọn dẹp bếp núc xong quay về, hắn đang ngồi đó tự xoa bóp đầu cho mình, trông thương quá à.

"Em ngủ trước đi, lát nữa xong tôi ngủ sau. Đừng lo." Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu nhưng tay kia đã cầm bút tiếp.

"Cậu, em đã nói rồi đúng không, cậu quên lời đã hứa với em rồi hả đa?"

"Không có quên, nhưng mà tôi không làm thì ai sẽ làm đây hở em. Đặng tới ngày tôi toàn quyền với xưởng công chuyện sẽ nặng hơn bao lần chứ."


"Cậu lại muốn tự mình gánh hết như vậy, thế là không còn muốn ở cạnh em nữa rồi? Vậy em về ngủ với mẹ nghen." Em đã hết giận hắn rồi, nhưng từ ngày đó em và hắn đã hứa với nhau sẽ đem mọi thứ chia sẻ cùng nhau.

"Được rồi mà, tôi sẽ cố gắng nghen, em đừng giận." Hắn chịu thua rồi, không có muốn để người thương giận dỗi nữa đâu, còn chưa có làm lành được hoàn toàn đấy chứ, chịu thôi.

"Lại đây, em giúp cho." Em quỳ trên đệm giường, đưa tay gọi hắn đến, muốn giúp hắn thư giãn một chút.

"Khi nào lớp mới thi vậy đa?" Hắn vu vơ hỏi.

"Tháng sau lận đó cậu, nhớ trường rồi hở?"

"Thế em nghỉ được chứ?"

"Được, thầy Sang bảo thầy sẽ kèm em với cậu Tư được đó, hai lớp cũng sát vách mà cách nhau có một khối thôi nên thầy nhận kèm luôn."


"Vậy mai cùng tôi qua xưởng, đám nhân công bên ấy bị thiếu tiền công đang ầm ĩ cả lên rồi. Tính toán mãi tôi vẫn không tìm ra được cách. Em sang nói chuyện với họ nghen."


Chỉ có thế thôi, mà hắn cũng chẳng chịu để em cùng làm, cứ phải ôm chuyện vào thân, rồi để em giận đến vậy, đúng là cái tên cậu ba lì lợm mà.

"Tôm, bà bảo. Mày chạy sang gọi cậu ba giúp bà, cô hai đau bụng rồi, mau lên, đặng đưa cô đi bệnh xá." Qua một tuần, vốn cô hai Yến cùng con nhỏ vẫn khoẻ lắm, vậy mà hôm nay cô lại đau bụng, cơn đau như muốn chết đi sống lại, bà phú hộ lo lắng cùng người làm trong nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên bệnh xá cùng.


"Cậu mợ ba ơi, cô hai đau bụng rồi, bà bảo cậu ba lấy xe đưa cô hai đi bệnh xá." Tôm nó chạy sang xưởng trong phút chốc, chạy hẳn đến bàn sổ sách đứng đó trước mặt em mà la lớn, cả xưởng nghe thấy thì im bặt.

"Được rồi, về đỡ cô hai ra đi, tôi đưa đi. Phú Thắng, giúp tôi nhé." Hắn từ kho gấp gáp đi ra, không phải cô hai bảo ít nhất cũng phải cuối tháng sau mới đau bụng được sao, sớm vậy?


Phú Thắng theo thằng Tôm chạy về nhà chính, cô hai thì đau đớn đi không nổi được người làm dìu đỡ tiếng hét của phụ nữ quả là kinh người, em tiến đến vô nhẹ lên tấm lưng đầy mô hôi của cô, từ từ đỡ người ra xe.


Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ