Chương 11

67 8 2
                                    

Qua vài hôm để người làm dọn buồng, em và hắn cũng đã về một nơi, chuyển đồ của em sang phòng hắn, phòng cuối dãy đó, để dành cho cô hai vì nó rộng hơn một chút.


"Mẹ ơi, ba ơi, Yến về rồi đây. Về ở với ba mẹ lâu thiệt lâu luôn." Cô hai về rồi, cô còn đem theo quá trời là hành lý, đến cả cậu ba cũng bị đuổi ra xách giúp, vậy mà cô chẳng cho em đụng lấy một thứ gì, chỉ cần ngồi đó nói chuyện cùng cô.

"Nào, kể chị nghe xem, hai đứa thưa chuyện với ba mẹ khi nào thế?"


"Là cậu ba thưa trước đấy ạ, em nào biết chuyện. Bất tỉnh mấy ngày liền, vừa tỉnh lại nghe nói thế thì em phát hoảng luôn ạ."


"Ơ kìa thằng ba, sao mày không chịu đợi em nó? Chu choa trông mặt đáng yêu thế này, lại bị thằng ấy nó dụ mất à?" Cô hai hỏi thằng em mình, rồi lại quay sang ôm lấy em mà cưng nựng.



"Cô hai đừng nói thế, tội cậu ba. Mặc dù em không rõ chuyện, nhưng mà cậu ba cũng đâu có tệ ạ." Em vội nói để hắn khỏi cơn trách của chị gái.


"Thôi, tôi biết rồi, tôi biết sao thằng ba nó ưng em đến mê đến mê mệt rồi."


"Dạ, cô hai biết rồi ạ?"


"Bây hiểu cảm giác của ba mẹ chưa hả, cuối cùng cũng có người về cho mẹ tám xuyên suốt mỗi ngày rồi, đặng dần dần mẹ kể cho bây nghe hết, yên chí là không thừa không thiếu phân nào." Bà phú hộ ôm lấy con gái cười đùa trông đến là đáng yêu.



Cái cảm giác gia đình ấm êm này quả thực là giấc mơ của vô số người, đặc biệt Phú Thắng ngồi ở đó mà mắt rưng rưng, em đang dần tìm lại được cái cảm giác tuổi thơ rồi. Em nén lệ, vội xin xuống bếp làm cơm cùng mẹ Nhi, hai mẹ con vừa chạm mặt nhau đã không còn chút gì giấu diếm, mẹ cũng đang âm thầm khóc ở đó, hai mẹ con em cực khổ nhiều rồi, cuối cùng cũng tốt một chút.




"Bác gái, để con phụ cho ạ, lâu ngày không về con cũng nhớ bếp nhà mình quá à." Cô hai ngồi một lúc rồi cũng xin xuống bếp, sau ba ngày tết, cô chỉ mới gặp mẹ Nhi không nhiều, vì mẹ cũng rất hợp kiểu nói chuyện với cô nên giờ đây là cơ hội để cô hai có thêm một người đáng tuổi mẹ yêu quý.



Trong vài tuần đầu, em vẫn còn chưa quen, cứ lấp ló chờ ở cửa buồng, chẳng dám lên hẳn giường mà chờ, có hôm cậu ba từ xưởng về khuya, cũng có hôm cậu ba đi lên thành phố về, em cứ thế chờ đến khi hắn trở về mới dám cùng lên giường ngủ. Và hôm nay cũng thế, xong cơm tối, em phụ dọn bàn, rồi lại sang nói chuyện cùng cô hai, đợi khi trễ hẳn mới về buồng.



"Ơ kìa, sao lại đứng ở đấy vậy đa, em cả ngày dang nắng bộ không mệt hả?" Hôm nay hắn từ xưởng về sớm, tắm xong đã thấy em đứng ở cửa buồng, khoanh tay dựa vào mà nhắm mắt.


"Ơ, cậu về từ khi nào vậy, em tưởng cậu lại ở xưởng đến trễ."


"Lần tới nếu có về phòng sớm cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ tôi mãi, nhớ chưa." Hắn bật cười xoa đầu em, hắn biết hết đấy, em rụt rè, đợi hắn cứ giống như kẻ ăn, kẻ ở trong nhà. "Nào, lên đây, có biết xoa bóp đầu không?"


Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ