Phần 4: Đại Kết Cục | Chương 1

71 5 0
                                    

"Cuối cùng thì bọn trẻ cũng trở về đúng với bánh xe luân hồi."

"Bà nói xem, nếu bây giờ chúng ta dừng việc se chỉ cho bọn trẻ, liệu chúng có tìm thấy nhau không?"

"Bậy, tụi nhỏ cần chúng ta, ông bà không làm thì ai làm đây hả? Tôi cũng muốn xem bọn nhỏ ở kiếp mới sẽ thế nào. Dù sao hai chén canh kia cũng không thể lãng phí."

"Thôi được rồi, quay về làm việc tiếp thôi, kẻo lát nữa bị trừ mất công đức, hai người cũng mau về lại thiên đình đi, trên đó công chuyện đăng đăng đê đê."

******

Phuwin sinh ra trong một gia đình gọi là đủ ăn với bốn người, em được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, tính cách lớn lên cũng rất đáng yêu, trở thành một trong sáu mỹ nam trường đại học danh giá. Em đậu vào khoa kỹ thuật điện tử bằng chính thực lực của mình, ngày đêm ôn luyện đề đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng đạt vào ngôi trường top đầu cả nước. Ở đó em được anh chị khóa trên chú ý, liền bị đẩy đi thi nam vương của ngành, trực tiếp trở thành nam vương hot nhất trường của top 6

"Ê Phuwin, bộ hôm nay lại đem xe bảo trì nữa hay sao mà lết bộ vậy? Hôm qua còn tốt mà." Gemini, nam vương thứ năm của nhóm, học y dược. Quen biết nhau nhờ cuộc thi nam vương, vì quá là hướng ngoại nên việc quen biết Phuwin cũng là một điều thú vị với cậu.

"Mày đoán xem, có tháng nào nó đi xe trọn ba mươi ngày không, tháng thì thiếu năm bữa, tháng lại thiếu ba bữa, xe máy nào mà bảo trì nhiều vậy hả?" Nam vương cuối cùng của hội, Joong Archen, nhà giàu, nhà mặt phố, bố là hiệu trưởng trường cấp ba, mẹ là siêu mẫu thời trang. nhưng cậu ta nhất quyết không chọn nghề giáo hay nghệ thuật, ngược lại trở thành một tên con trai vạm vỡ của thể thao, thích đá banh liền học đá banh, thích bơi đi học bơi, thích bóng bàn trực tiếp bế quan luyện tập, ngoài thể thao ra, cậu ta chẳng còn thích gì khác. À không còn thích anh bạn nam vương cùng khoá tên Dunk Natachai nữa.

"Thôi tao xin tụi mày, nói ít thôi, để tao còn thở, bộ thấy bạn thở hồng hộc thế này chưa đủ sao?" Em vừa thở vừa tu ừng ực chai nước vừa mua, đã chạy bộ từ nhà trọ qua rồi, chưa kể cái khuôn viên trường nó còn to chà bá lửa, đi kiếm tòa học muốn hóa lỏng cơ thể luôn mà còn gặp hai thằng bạn nhây.

"Thế rồi túm lại là xe mày bị làm sao?"

"Bị người ta phá, để dưới bãi của nhà trọ, bố tổ sư thằng khốn nạn nào đi đâm xì bánh, rồi rút hết mẹ xăng ra đất, xong còn bẻ căm xe tao, cứ hôm nào tao lười đi gửi bãi khác là cái xe tàn thảm thương luôn." Em tức giận đá ầm ầm vào cái chân bàn, nghĩ làm sao đi phá hỏng xe của em, tháng nào cũng chỉ chăm chăm phá em, báo cáo lên bà chủ cũng chẳng giúp được vì camera cũng bị nó bẻ nốt. Em mới thuê bãi khác ở xa một chút, từ trọ của em đi qua chợ là đến bãi, nhưng ở đó an toàn hơn.

"Thế sao không báo lên cảnh sát hay canh coi nó đến phá lúc nào?"

"Bộ mày tưởng dễ à, nó phá thì nó cũng phải căn chứ, tao vừa để đó vào tắm mười phút ra là thấy tan nát rồi, căn thế mẹ nào được."

"Số khổ, thôi thế mày chuyển qua ở với tao đi, bãi bên tao an toàn hơn, xa trường hơn tí nhưng mà ở hai đứa vui hơn chứ." Gemini thấy thương bạn quá, đằng nào rủ bạn qua ở nó cũng đỡ khoản tìm người khác ghép phòng cùng, tốt hơn rồi còn gì.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ