Chương 16

78 11 0
                                    

"Hai người chú ý cẩn thận phòng bếp. Xem hôm nào đó có thời gian thì tìm người đến kiểm tra giúp đi, đặng mà dùng, thời gian dài nguy hiểm." Hôm nay hắn đến gặp Anh Chung, còn Nhật Đăng đã nhận nhiệm vụ đưa Phú Thắng cùng mẹ Nhi đi dạo phố rồi.



"Nói gì mà nghe ghê vậy thằng này, tụi tao cũng cẩn thận lắm rồi đó, tự nhiên lại đi dặn chuyện này." Anh Chung là người khá cẩn thận về điện đóm và bếp núc, anh biết cần làm gì.



"Tao chỉ nhắc vậy thôi, có gì thì cũng đừng có bỏ nhau lại." Hắn lắc đầu cười khổ rồi cầm ly trà lên một ngụm dốc hết vào miệng.



"Rồi đi khám xong bác sĩ nói sao mày, kể tao nghe với."


"Thiếu hụt tiểu cầu, suy giảm kháng sinh. Bác sĩ họ bảo về ăn uống đầy đủ lại, mỗi năm hai lần tái khám với cả kiểm tra lượng máu thôi."


"Thế rồi cứ mỗi năm hai lần bỏ ra một khoản đắt đỏ như vậy mà lo cho em nó thật hả?"


"Chứ sao nữa, em ấy cũng là vợ tao rồi, tao không lo, ai sẽ lo đây. Đặng mà còn ở cạnh nhau hết đời chứ."


"Số khổ, sao lại nhìn trúng em nó vậy? Tao muốn biết, bộ có gì đặc biệt lắm hả đa?"


"Cũng...cũng không có gì, chỉ là tao...tao thích người như thế." Hắn ấp úng gãi đầu ái ngại, hắn vẫn chưa thể nói rõ được với mọi người về việc này, thôi thì tìm một cái cớ đi đã.


"Xạo, tao chơi với mày bao lâu như vậy mà, nghe là biết không phải rồi."


"Thôi mà, tha cho tao đi. Dù sao cũng là vậy đó, biết vậy thôi là được rồi."


"Thôi kệ mày, ờ mà khi nào mày về làng thế, tao nhờ gửi ít đồ cho nhà tao hộ được không?"


"Cỡ chiều ngày mốt, về sớm chứ trong nhà trông mày ạ, có gì thì cứ gửi tao, về đến tao đem qua cho."


Cuộc vui kết thúc bằng ánh trăng chiều tà, em cùng mẹ theo chân Nhật Đăng trở về, hẹn khi nào trở về sẽ gặp nhau lần nữa đặng gửi đồ về. Thế mà thời gian cũng nhanh chóng qua, chiều thứ bảy hắn cùng em xếp hành lý lên xe, mẹ lại ngồi phía trước, em cùng hắn ngồi sau để tài xế chạy xe, sẽ kịp về lúc nửa đêm.


Cả nhà sau khi biết bệnh của Phú Thắng, ai nấy cũng đều sốt sắng lo từ trong ra ngoài. Ông bà phú hộ tìm về cho em một người chăm lo dinh dưỡng, cô ấy bằng tuổi cậu ba, du học ở nước ngoài về, phong cách thì chẳng khác gì những mỹ nhân xinh đẹp từ nước mỹ, nước anh xa xôi đến cả.


"Ngọt ơi, con làm xong chưa, đưa lên cho mợ ba ăn nữa nào." Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc, làm thử trước vài món để em và cả nhà cùng thử.


"Dạ bà, xong rồi đây ạ, con rửa tay rồi đem lên đây ạ." Cô ra vẻ vất vả lau mồ hôi hai bên má, đem khay thức ăn lên nhà trên.


"Chị, ngồi ăn luôn đi ạ, chị đứng như vậy em không ăn được ạ." Em gọi cô cùng ngồi vào bàn ăn, em rất khó chịu khi người ta đã đến giúp cho em lại chẳng được ăn như thế.


Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ