Chương 9

45 4 0
                                    

Hai chiếc vòng ngọc như cảm nhận được nhau, từ ngày hắn trở về đến nay đã được một tuần, chỉ cần khi nào không ở cạnh nhau, hai chiếc vòng sẽ siết lấy cổ tay chủ nhân, không quá chặt, nhưng lại in hằn lên dấu đỏ trên cổ tay.

"Hôm nay sẽ đến đó đây, hai người chuẩn bị kĩ vào. Áo chống đạn có đủ, vũ khí cũng đủ rồi, kế hoạch cũng bày sẵn. Bình an trở về, biết không?" Cả nhóm Gemini Fourth Joong Dunk bốn người hiện đang tụ tập trên một chiếc xe van lớn, có đủ máy móc thiết bị vây quanh, trên tai có gắn thiết bị bộ đàm.


"Ừ, cảm ơn mọi người, trở về mời bọn mày một chầu."


"Chỉ một chầu thôi sao? Ngài chủ tịch đây phải mời thêm gì đó kích thích hơn chứ?"


"Fourth dán mỏ nó lại đi." Phuwin đang căng thẳng thì bị chọc cười, ngồi trên xe riêng đáp trả, giậm chân một phát.


"Nhớ, cảm thấy quá sức thì chạy ra, bọn tao tiếp ứng cho. Đừng cố, bọn mày còn cả đời phía sau."


"Tắt đi, rẽ vào rồi." Pond cẩn thận vừa xoay bánh lái vừa nhìn đường, trước mắt cách 500 mét đã là căn nhà ác mộng của hắn rồi. Lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện qua bộ đàm chuyên dụng.


"Anh ở đây đừng phá kế hoạch đấy, em vào trước sẽ ra tín hiệu." Vòng ngọc đỏ vẫn siết chặt lấy cổ tay em, in hằn dấu đỏ, nhưng vì tin vào truyền thuyết của nó, em càng tin nó sẽ giúp em vượt qua chuyện này. Chẳng tháo ra nữa.


Phuwin xuống xe, em lén lút đi thật bình tĩnh đến trước cổng lớn biệt thự, vệ sĩ gác đầy trước sân, em ném vào một quả bom khói hơi cay, đám người không có mặt nạ liền bị hạ cho không thấy gì, đánh đấm lẫn nhau. Thời cơ vừa đến Pond cũng từ trên xe nhảy xuống, đến cạnh em cùng nhau lao thẳng một đường vào trong, đi vòng qua khe hở cửa tầng hầm, cả hai chui tọt vào trước khi hơi cay hết tác dụng.



Theo như bản đồ căn nhà đã được đo đạc cẩn thận bởi chuyên gia, hắn lần theo đường hầm tối đi mãi vào bên trong, trước mắt hiện ra một quầy bar, cùng với tủ rượu thơm nồng, đoán chừng lão già kia cũng chỉ vừa mới biết chuỗi khách sạn bị thu mua lại bởi một nhân vật lớn có máu mặt, nhưng lại dùng cái giá như cho mà lấy mất, chẳng khác nào đang nói lão không biết quản lý công việc, trên bờ vực phá sản nên mới gấp gáp bán đi. Hai người bọn hắn đứng phía sau cửa hầm, nghe rõ mồm một câu chuyện đầy hài hước này.



"Bác nói vệ sĩ nhà bác giỏi lắm sao, đến cả một người to lù lù như thế cũng để xổng mất?"


"Im ngay, nếu mày có giỏi thì đi mà tìm nó về, tao không rảnh."


"Á à, ông muốn hủy kèo chứ gì? Đồ hai mặt, ông lừa tôi được cái gì chứ? À tôi lại quên béng đi lời anh ta nói, ông cũng muốn độc chiếm luôn cả tập đoàn nhà tôi chứ gì." Cô ả cười đau khổ tự giễu mình ngu ngốc.


"Mày ăn nói cho đàng hoàng, đừng có ngậm máu phun người. Hay nói đúng hơn, không phải một mình tao muốn như vậy, cả mày cũng vậy."



"Thôi đi, tôi sẽ không giúp ông lấy lại cái khách sạn nát đó đâu, khi nào tìm được người chúng ta sẽ lại thương lượng." Cô ả Manao bỏ đi trong tức giận, muốn dựa vào cô để thu mua lại tập đoàn lớn của Pond, làm bá chủ cái đất này luôn sao? Không có dễ đâu.



Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ