Chương 2

51 5 0
                                    

Hôm nay vừa hay là ngày thất tịch, hắn theo chỉ dẫn của cô hai, chạy xe đến thành phố, nhìn theo vệt sáng đỏ trên trời cao, chạy đến khi nào thấy nó bị mây che khuất, lúc ấy Phú Thắng và mảnh ngọc còn lại, cũng đang đợi hắn ở trước mắt.

"Chị hai, thật sự là sẽ gặp lại được nhau sao ạ?" Đám Ngọc Tư vừa bối rối, cũng vừa nghi ngờ.

"Đương nhiên rồi, đây, mấy đứa xem vết sẹo trên tay chị đi, đây là lời nhắc nhở cho năm đó đấy. Lần này nhất định phải thành công thôi. Chưa kể đâu chỉ có mình thằng ba cùng với anh chị biết chuyện này." Đoạn cô hai chìa tay phải ra, đó là vết bớt son mà từ khi sinh ra đã hiện diện trên bàn tay cô. Nơi có vết bớt cũng chính là nơi tơ hồng bị đứt đoạn, cô bị cắt trúng.

"Vậy bây giờ bọn em chuẩn bị cỗ lớn để ăn mừng lần nữa là được đúng không, không phải cú lừa đảo gì chứ?"

"Ừ, yên tâm, chờ thằng ba dắt mợ ba về rồi ăn mừng luôn, mợ ba bây giờ đã thực sự xứng với cái danh phận ấy rồi."

"Là sao ạ?" Cả bọn ngơ ngác hướng mắt chờ câu trả lời từ chỗ anh chị lớn.

"Phú Thắng ở thành phố đã làm kinh doanh đấy, nó mở một tiệm trang sức lớn lắm, còn nổi tiếng khắp nơi nữa, tiếng nước ngoài cũng nói được, tiếng trung quốc cũng trở nên dễ dàng với nó."

"Có phải là tiệm Ba Thắng không anh rể?" Cậu Đăng hình như nhớ đến gì đó.

"Em biết hả đa?"

"Lần trước đi lên đó tìm mua giấy in mới, em có đi ngang đấy. Vậy ra là của mợ ba nhà ta đấy sao?"


"Ừ, đúng rồi. Em nó thành công rồi đó, mừng ha." Chị hai Yến vui lắm luôn, không những vì là thân phận người chị mà còn vì đã sắp thành công nối lại chỉ đỏ cho hai đứa trẻ chị thương xót. Nhớ năm đó, khi mà Nhã Phong hắn quỳ ở đại điện gần 10 năm, người mà hắn gọi là vợ ấy đã tiều tụy mà ra đi. Em được tiếp đón như những linh hồn bình thường, nhưng vì định mệnh của em đang còn quỳ nơi đại điện, vì vậy chị mới có cách để Diêm Vương trao ban ân huệ cho hắn, một tay chị tính toán, một tay chị nối lại tơ hồng do ông tơ tìm về giúp.


"Thế còn số phận của cô Ngọt kia, bây giờ sao rồi chị?"


"Đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, cô ta cũng trở về nhà rồi, sẽ chẳng còn thử thách nào nữa đâu."


Từ sau ngày đó, cô Ngọt bị ông bà phú hộ đuổi đi, cô van xin khóc lóc cũng chỉ có thể nhận được cái liếc mắt khinh khỉnh của cậu ba. Cuối cùng chịu không được nữa, xin chuyển đến thành phố tiếp tục công việc. Nhưng trong hồ sơ vì một lần này mà không đâu tin tưởng nữa, cô phiền não về quê nhà, tìm một tấm chồng mà gả đi, chẳng còn cơ hội phá hoại hạnh phúc của ai nữa.



"Vậy, vậy bây giờ anh chị sẽ biến mất sao?" Ngọc Tư lo lắng nhìn người chị thân thiết ở trước mặt, lời nói ra cũng ấp úng hẳn.


"Đúng, chúng tôi sẽ trở về đúng nơi cần ở. Nhưng là khi Nhã Phong đã đưa Phú Thắng về được đây."


"Vậy còn cơ thể của anh chị hai..." Cả bọn lại rơi vào trầm lặng.


Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ