Chương 2

55 4 0
                                    

"Ba, con sẽ cưới em ấy, phiền ba cho con mượn hộ khẩu nhà, xong việc ba muốn gì cũng được." Sau khi tốt nghiệp, hắn hùng hổ dẫn em về ra mắt phụ huynh, lâu rồi hắn không có về nhà này, ba mẹ càng không chú ý. Nhưng bây giờ cần sổ hộ khẩu gia đình, nếu không được nữa thì hắn sẽ tự mình làm luôn.

"Nếu bây giờ ba nói muốn hai đứa ở lại căn nhà này, mọi thứ khác ba mẹ không cần, chỉ cần hai đứa về đây." Lão ba ngồi trên ghế lớn uống trà mà giật mình, con ông quen con trai, ông biết, nhưng ông còn đang tính toán để xác nhập hai công ty với nhau, thế mà nó dám hiên ngang về ra lệnh, lại còn muốn cưới thằng nhóc nghèo kiết xác.

"Được chứ ạ, chuyện đó với tụi con dễ như ăn bánh thôi. Ngày mai con liền chuyển đến, hai bác có thể yên tâm." Em không hiểu rõ gia đình nhà hắn, nhưng nếu người ta đã tốt tính lại còn lớn tuổi cô đơn thì em có chết cũng phải đến.

"Quả là đứa trẻ hiểu chuyện, lấy hộ khẩu lên cho nó đi, rồi cho người đi dọn phòng cho bọn chúng, ngày mai đón dâu."

"Không, em đồng ý làm gì vậy hả bé con, chết mất thôi. Tôi còn chưa đồng ý mà em quyết cái gì?" Hắn tức giận nắm lấy vai em lắc thật mạnh, hắn đã cố tình rời đi rồi, vậy mà bây giờ lại muốn hắn trở về, lại còn lừa gạt cảm tình của bé con nhà hắn nữa.

"Dừng, nếu vậy thì xin phép hai bác con về, lần sau, anh tìm cho đúng người nghe lời anh đi vậy, em lười cãi." Em bị lắc đến choáng váng, thở dài cầm theo balo bỏ về, em cực kì khó chịu về việc này nhé, vì sao lại chẳng cho em biết trước chuyện gì, đến khi em làm theo ý mình vì chưa hiểu chuyện thì lại bảo rằng em là kẻ thích tự quyết. Nếu bàn trước với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

"Phuwin, nghe tôi trước đã. Chuyện về sống cùng họ để sau đi, nhưng bây giờ chắc chắn không thể, em hiểu chứ, tôi cũng không muốn giấu gì em cả, cũng không muốn bắt em phải nghe lời. Nhưng mà việc này thực sự đi quá xa rồi, được không em, chỉ cần lần này thôi, còn lại đều sẽ nghe theo em." Hắn đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang chối chết chạy đi kia, làm sao có thể vì đám người đó mà để em hiểu lầm được. Đây là sơ xuất của hắn, phải đền bù trước đã, dỗ em nguôi giận trước đã.

"Được thôi, vậy thì hôm nay về đi đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em cần thêm thời gian suy tính." Em dù đã nguôi bớt cơn giận, nhưng việc này làm em cảm giác mình chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt hắn vậy, em cần phải xem biểu hiện của hắn đã.

Đúng như dự đoán, em được hắn đưa về từ lâu rồi, nhưng hắn nhất quyết muốn bù đắp cho em, mua đồ ngọt, đồ ngon để dỗ em. Lại còn dẫn em đi chơi, rồi còn cưng nựng em hết mực, em muốn gì chiều đó. Thôi, vậy thì nghe hắn một lần cũng được, dù sao sau này sẽ ở cạnh nhau dài dài, em nên xuống nước cùng hắn vài lần để công bằng.

"Được rồi, em sẽ đồng ý với anh."

"Tốt quá, mừng là em đồng ý."

"Nhưng, anh phải nói với em về lý do, em không thích anh giấu em điều gì hết, anh nhớ em từng nói rồi chứ, cấm giấu cấm im lặng, cấm làm lơ."

"Được, anh kể mà sẽ kể mà."

Và rồi em với hắn thuận lợi đăng kí kết hôn, sổ hộ khẩu bắt đầu từ đời hắn sẽ là sổ mới, và việc giữa hắn cùng người nhà sẽ xem như không quen biết.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ