Chuong 10

68 9 2
                                    

Tết vừa xong, cả bọn lại bắt đầu vào học, người lớn thì bận bịu với biết bao là công chuyện, đêm trước ngày vào học, em có đến tìm ông bà phú hộ.


"Sao đấy con, giờ này trễ rồi còn chưa ngủ. Tìm ba mẹ có chuyện gì nào?" Ông phú hộ mở cửa buồng thì thấy em đứng ở đó.


"Con nói chuyện được không ạ, không thì sớm mai con qua tìm ạ."


"Mau vào đây, ba mẹ còn đang định nói chuyện thôi, chưa có ngủ được." Bà ngồi trên giường vẫy tay gọi em đến cạnh bên.


"Dạ, chuyện của con với cậu ba ạ."



"Thằng ba? Nó lại bày trò gì nữa hả đa?"


"Không đâu ạ, cậu tốt lắm. Chỉ là con muốn hỏi trước với ba mẹ thôi ạ."


"Sao thế con?"


"Cậu ba cũng đã cố gắng đến vậy rồi, con cũng hiểu lòng cậu. Đặng ba mẹ ưng, con xin được làm cỗ lớn luôn ạ."

"Được vậy thì tốt quá còn gì, năm nay nữa là con học xong rồi hả đa?" Vốn chuyện cập kê, cưới xin của cậu con út được ông bà thầy chỉ cho ngày lành tháng tốt cả rồi. Ông bà phú hộ cũng định để em học cho xong rồi mới định tính tiếp, vậy nên khi nghe Phú Thắng nói, ông bà đã đỡ đi một phần lo lắng.



"Dạ, đến kì nghỉ đông lần này là xong rồi ạ, đặng ba mẹ chọn ngày, rồi mời khách thôi ạ."


"Thế thằng ba nó bảo con sang nói hả?"


"Dạ không ạ, cậu chưa biết chuyện đâu ạ, con định nói trước với ba mẹ đã, ba mẹ có ưng bụng thì con mới dám cho cậu hy vọng."


"Ôi thôi sau này cứ việc nói với thằng ấy nhé con, ba mẹ thì cũng chỉ giúp đỡ chút ít thôi. Chuyện sau này là mấy đứa bây phải tự mà nói với nhau đấy."


"Dạ, để con nói với cậu. Dạ mà khi nào cô hai lại về vậy ạ, con định chuẩn bị ít đồ cho cô hai."


"Chắc là tháng sau đó, mà hình như là về ở thẳng luôn tới lúc sanh đấy, đặng mẹ gọi hỏi nó cho nghen."


"Dạ, vậy con về nghỉ ạ, con cảm ơn ạ." Em vui vẻ trở về buồng, sắp tới đây em sẽ nói chuyện với cậu ba nhiều một chút mới được. Hắn đã làm rất nhiều cho em mà, phải trả lại cho hắn đủ những gì hắn nên có.


Hai người Anh Chung Nhật Đăng nghỉ đông xong , do học sớm hơn một năm nên đi làm giấy hoàn thành chương trình, cả hai được gia đình cho lên thành phố học nghề cùng nhau rồi, bây giờ ở lại chỉ còn 4 người, khu xóm nhỏ làng Đại Thủy lại rời đi mất hai người nữa rồi.


"Đi thì nhớ gọi về nghen, một năm thôi, nhưng mà em nhớ anh lắm đó anh Đăng." Ngọc Tư đi tiễn mà nước mắt nước mũi tuôn ra như suối vậy, cậu ôm lấy Nhật Đăng khóc lớn.


"Trời ơi, tao đâu có đi luôn đâu mà bây khóc dữ vậy, có một năm mà đa."



"Mày kéo nó ra đi, không khéo lát nữa nó thắt dây buộc vào cậu ấy đi theo luôn bây giờ." Anh Chung quay sang bảo Song Tử giữ người lại, thật đấy, ngoài cậu ba ra, thì cậu Đăng cũng được nó yêu mến vô ngần. Bây giờ mà không kéo ra, có khi nó thắt dây buộc vào theo lên thành phố thật.



Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ