Chương 5

87 12 0
                                    

Xin chào nhe, hôm nay lại hẹn gặp các bạn nè❤️

_____________________________

Ngày hôm sau, Phú Thắng từ sớm đã trốn đi học trước, chỉ vì em không muốn chạm mặt cậu ba quá nhiều, em sợ hắn lại tiếp tục dùng ánh mắt đáng sợ như tối qua để nhìn mình.

"Ủa, thằng Phong đâu rồi, sao em không đi cùng nó?" Lúc này Chung cũng đến sớm, nó chạy xe ngang qua thì gặp em

"Dạ? Cậu ba còn đang ngủ mà ạ, dù sao cũng phải ăn sáng cùng ông bà nữa, em đi trước." Em tìm cho mình một cái cớ để lấp liếm cho qua chuyện, đám anh em này ấy mà, em mà không có đáp án hợp lý thì kiểu chi cũng bị bắt chẹt hỏi cho ra lẽ mới thôi.

"Thế lên đi anh chở đi luôn, thằng này nó tệ quá đi mất, để em đi một mình thế này." Anh vừa làu bàu đôi câu vừa kéo em lên yên sau ngồi, cả hai đi dọc đường nói biết bao nhiêu chuyện, nhưng tuyệt nhiên chỉ cần hỏi đến hắn hay là hỏi về quá khứ của em, em sẽ đều tìm cách từ chối trả lời.

"Thôi được rồi, vào trước đi, anh cất xe rồi lên sau, gặp lại sau nghen." Chung tươi cười rạng rỡ nhìn cậu em thân thiết của mình, chẳng hiểu sao nhưng từ ngày em đến với bọn nó, cả đám người đã sinh ra chiếm hữu, muốn bảo vệ, có thể là do em ngoan ngoãn, chăm chỉ chăng?

"Cảm ơn cậu Chung, gặp lại cậu sau ạ." Em đứng xuống vội vàng cúi đầu thật sâu để cảm ơn.

Đúng thật, Chung chỉ là con của một thương nhân bình thường trong xóm thôi, nhưng trong nhà vẫn gọi là có của ăn của để, đi cùng một bọn với Nhật Đăng, Ngọc Tư và hắn thì cấp bậc tự được nhân lên, em cũng vì thế mà chẳng thể bất kính.

"Phú Thắng, sáng này em đi sớm quá, tôi dậy tìm thì thằng Tôm bảo em đi từ sớm rồi." Khi vào tiết, hắn mới bừng sáng hào quang mà bước vào lớp, vừa ngồi chưa nóng ghế đã quay ngoắt sang mà hỏi em.

"Em dậy sớm quen rồi mà cậu, dù sao đi học sớm cũng tốt mà ạ." Nụ cười gượng thương hiệu được em treo trên môi.

"Em đừng như vậy nữa được không? Sau chuyện lần trước cả nhà đã lo lắng không thôi rồi, em còn muốn như vậy bao nhiêu lần nữa mới có thể hiểu?" Hắn lo lắm, em của hắn lại muốn đưa đầu vào chỗ chết hay sao? Chả lẽ lời căn dặn của cha mẹ em lại không nghe lọt câu nào? Chả lẽ lo lắng cho em đến thế mà em vẫn muốn gạt bỏ sao?

"Không sao đâu ạ, cảm ơn mọi người đã lo cho em, nhưng thân phận của em với mọi người là KHÁC XA NHAU mà, EM HIỂU." Cái chữ khác xa ở trong câu nói của em ý tứ đều rất rõ ràng, chính là đang muốn bảo em biết mình không may mắn đến thế, mọi người không cần thiết cứ phải lo lắng cho một đứa trẻ như em. Kể cả hắn.

Cuộc nói chuyện đương muốn tiếp tục thì thầy đã bước vào, em yên ắng ngồi ở đó, tai vẫn chú ý nghe giảng, nhưng mắt lại lơ đãng bên ngoài cửa sổ, nhìn lá rơi, chim bay, gió thổi, lòng em nặng trĩu, nhưng lại bỗng nhẹ tênh như mây đến lạ thường.

"Về cùng đi, trời nắng, tôi đèo em nghen." Đến tận lúc tan học, hắn mới nói chuyện lại với em, em vừa dọn đồ vào cặp tiến ra ngoài hắn đã chờ ở đó từ lúc nào.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ