Chương 13

84 9 0
                                    

Hắn nghe em la lớn thì giật nảy, vội dừng động tác, nhìn đến phân thân đang động đậy tìm nơi hạ hoả của em.

"Mợ ba, em sao lại sớm thế này hở, không đợi anh gì hết." Hắn cúi đầu cười khùng khục, phân thân kia cứ cạ lên xuống phần da bụng của hắn, giống như tìm thấy chỗ thích hợp, cơn đau thắt của em lại truyền đến mạnh mẽ hơn.

"Cậu, cứu, cứu em với, em xin cậu, cho em, em đau chết mất..." Em nằm dưới thân hắn, tay bám víu lấy đệm giường, mặt vùi trong gối khóc lên. Lần đầu tiên em bị như vậy, lần đầu tiên thứ đó của em lại đau đớn đến vậy, em chẳng biết phải làm sao.

"Chờ tôi một chút. Nằm sấp lại đi, tôi giúp em." Hắn nói rồi đỡ lấy thân em giúp em quay người.

Đợi khi em đã nằm sấp thẳng ở trên đệm, hắn nhẹ cúi đầu, đem hai chân em tách ra, hai tay mơn trớn trên phần đùi non thơm ngọt, cơn đau lại lần nữa đến tìm em, bé nhỏ đau đớn oành người cứng ngắc, hít thở thôi cũng đến là khó khăn.

"Hức, cậu mau lên, em chết mất..."

Hắn không để tâm đến lời cầu cứu của em nữa, đưa tay luồn xuống dười, lấy ít chất dịch lỏng ở đầu quy của em mà miết vào vách lỗ nhỏ khe mông, tay còn lại dùng lực mạnh tay vỗ lên cặp mông trắng mướt ấy ra tiếng kêu chan chát.

"Cậu, đừng, đừng chạm ở đó, đừng mà, ah, em xin cậu..." Em bị nhiệt lạnh từ chất dịch làm cho giật mình, lỗ nhỏ nơi ke mông ấy lại là chỗ tế nhị, tư mật của em bị hắn chạm vào, cơn đau nhức kèm theo khoái cảm được động chạm khiến em vừa đau vừa ngại ngùng xin tha mạng.

Đợi khi em chỉ còn thút thít khóc hắn mạnh tay đem hai ngón tay đầu tiên tiến đến khếch trương miệng lỗ. Em đau đớn co thân một chút, bên trong như bị vơ vét hết tất cả, em cắn răng nhịn đau, tay lại bám víu lấy thành giường gỗ. Động tay một lúc, hắn lại rút ra, lấy thêm dịch vị đến nơi lỗ nhỏ tiếp tục ra vào, lần này lại thêm ngón thứ ba, cơn đau lại truyền đến đỉnh đầu, làm em tê dại hết lần này đến lần khác.

"Mợ ba, em cố nhịn một chút, em mà động nhiều sẽ bị thương đó nghen."

Đợi đến khi lỗ nhỏ giãn ra đủ nhiều, hắn nâng người em nằm ngửa lại trên đệm, giúp em lau đi nước mắt, giúp em thả lỏng một chút, tiếng khóc của em vì sự ôn nhu này mà giảm dần.

"A, cậu đừng chạm, đau, đau lắm..." Em vừa nín khóc thì phân thân của hắn đã đến tìm, hắn đem hai chân em đặt lên vai, rồi lại quỳ lên cho hai phân thân lớn gặp mặt nhau.

"Ngoan, chỉ một lúc nữa thôi, đừng động nghen mợ." Hắn nắm lấy tay em an ủi.

Cú thúc mạnh phân thân đã thuận lợi vào được phân nửa, Phú Thắng ở dưới vừa đau đớn vừa ngại ngùng muốn đưa tay che đi đầu nhỏ của thân dưới, còn chưa kịp chạm tay đến hắn đã cản lại, tự đem tay giữ hờ giúp cho.

"Cậu, để em, tự làm. Cậu đừng đụng, em... em đau...."

"Ngoan, để tôi giúp, tự làm, sẽ bị thương đấy."

Đến khi lỗ nhỏ ở khe mông quen được nhiệt độ và kích cỡ của hắn đã nới lỏng đôi chút. Hắn thấy buông lỏng thì động mạnh hơn, ra vào nhiều hơn, đến khi cả phân thân lớn bị lỗ nhỏ nuốt chửng, hắn sung sướng thở ra một tiếng thoả mãn.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ