Chương 2

108 9 0
                                    

Phú Thắng được vào nhà bà phú hộ để làm việc, em chăm chỉ lắm, biết bao việc trong nhà, ngoài xưởng em đều cố gắng làm cho tốt hết, ông bà phú hộ càng thêm mếm thương đứa trẻ này. Nhưng chẳng ai biết được, em ở lớp họ bị người ta nói ra nói vào, bị bạn bè ăn hiếp đuổi đánh. Vì em là đứa nhỏ tốt tính, gặp ai tốt với em em sẽ tốt lại, cứu được bạn em sẽ cứu, đám choi choi nhà giàu thấy em ở trong nhà ông bà phú hộ đi ra thì lăm le hỏi tới, biết được em chỉ là người làm trong nhà liền chẳng kiêng dè gì nữa mà muốn bức em đến chết. Em cũng thật thà, chẳng dám kể ai nghe, chỉ lẳng lặng chịu đựng tiếp những cơn đau xác thịt, vì em lo cho mẹ, vì em không muốn để ông bà phú hộ lo lắng cho phận bé nhỏ.

"Này, hôm nay sao rồi, có đem vở chép bài cho tao không đấy thằng ở đợ?" Một tên to béo ụch ịch vừa tiến vào lớp đã đến vỗ đầu em một cái rõ đau.

"Thưa cậu có đủ rồi ạ, tôi đã đem nộp giúp hết rồi ạ, cậu đừng lo ạ." Em khép nép vừa xoa đầu chỗ bị đánh vừa cố gắng nhịn đau để nói.

"Giỏi, thế chiều nay theo bọn tao đi ra sông, bắt cá cho bọn tao." Tên béo kéo theo một đám khác đến đứa đứng trước, đứng sau, hai bên để hòng không cho em cơ hội từ chối.

Một năm rồi, em nhẫn nhịn bọn nó một năm rồi, em biết vị trí của bản thân, em biết mình yếu kém, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn thôi.

"Nhưng thưa cậu, chiều nay tôi phải phụ việc cho ông phú hộ ở xưởng, cậu thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể đi cùng được ạ."

"Gì cơ? Phụ ông phú hộ á? Ghê gớm nhỉ..." Tên béo đang nói thì thoáng thấy bóng thầy giáo vào, theo sau còn dẫn theo một học sinh nào mặt mũi lạ hoắc. Cả bọn tản ra về chỗ, lớp yên ắng hẳn.

"Được rồi các em, nghe đây. Đây là học sinh mới lớp chúng ta, Lê Nhã Phong, vừa từ thành phố trở về, bây giờ sẽ là học sinh trường ta. Các em tự xếp chỗ với nhau nhé." Thầy Sang vừa vào lớp, thầy nở nụ cười thân thương với đám học trò, lại quay nhìn cậu học trò mới đến. Hắn cao to, trổ mã lắm, ngày hắn bé xíu, thầy còn hay sang nhà cưng nựng đây mà, thế mà nay đã cao quá đầu thầy một chút rồi.

Ở cái vùng Đại Thủy nhỏ bé này, ai đến ai đi chỉ cần chút thời gian là biết hết, cả đám vừa nghe đến họ tên của học sinh mới, cả bọn đã vài phần run sợ. Đó là cậu con út nhà ông bà phú hộ họ Lê có xưởng gỗ to nhất cái xứ này đấy. Đích thị là cậu chủ tương lai của cái xưởng gỗ đó, là cậu chủ đương nhiệm quản lý đám người làm trong nhà kể cả Phú Thắng.

"Nhích vào chút đi, tôi muốn ngồi chỗ này." Nhã Phong bình tĩnh đi đến cạnh Phú Thắng, hắn nhướng mày lên tiếng ra lệnh.

"Cậu...Là cậu ba thật ạ?" Em vừa nghe lời, tay chân liền liến thoáng dọn chỗ cho chủ tử của mình. Em biết hắn, vì trong nhà ông bà phú hộ có ảnh chụp, nhưng để chắc chắn hơn, em mới lên tiếng hỏi một câu.

"Biết tôi?" Trong lòng hắn dấy lên một tia vui mừng, dù cho có qua bao lâu chăng nữa, gương mặt này, giọng nói này, con người này, lại luôn làm hắn rung động chẳng thôi.

"Dạ con biết cậu, con là người làm trong nhà mà cậu, ra vào nhìn thấy ảnh là biết thôi ạ. Hôm nay cậu có cần con giúp gì cứ nói ạ, con biết con sẽ làm giúp." Em khép nép âm thầm dịch vào trong thêm một đoạn, em không có sợ cậu ba, mà em lo cậu ba không thoải mái.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ