Ngoại Truyện 1

61 3 0
                                    

"Này đợi ba một chút, đừng chạy nữa hai cha con, á..."

"Chết chưa, tại con chạy đó, ba ngã rồi kìa..."

"Tại hai người luôn đó, anh đó đồ gấu bự, còn không đỡ ngươi ta dậy, anh sợ em ăn thịt anh hả?"

"Ba, con xin lỗi con không có cố ý mà."

"Con gái con đứa gì mà chạy như siêu nhân thế hả, ba đã bảo là đợi ba một chút, đòi nước thì ba cũng kiếm cho rồi mà sao lì vậy hả?"

"Đừng có la con chứ? Con bé khóc đến nơi rồi kìa."

"Thế tính tội lên đầu anh nhé ngài Nara?"

"Dạ thôi, anh xin lỗi. Tại anh tồi, tại anh không biết phụ em."

"Đúng là u mê."

"Nó nói anh kìa."

"Ừ, anh u mê, anh chỉ u mê mỗi mình em Phuwin thôi, được chưa?"

"Dẹp đi, tồi. Em chán rồi, không chơi nữa, đi về ăn kem."

"Ơ, còn con thì sao?"

"Thế không ăn kem hả? Vậy hai người chơi tiếp đi, em về một mình."

"Thôi đi ăn kem, cho con theo với. Cha ơi, đi lấy xe đi ạ, con với ba chờ ở đây."

"Rồi được rồi, để cha đi lấy xe. Hai ba con chờ ở đây nhé, có gặp người lạ cũng đừng có đi theo nghe không, người ta bắt mất."

"Làm quá, tui như vầy mà đòi bắt tui? Có bắt thì cũng có bé Rin thôi."

"Ơ, sao lại là con. Đứng yên đây cũng bị dính đạn nữa hả?"

*****

Sau bốn năm bên nhau, Phuwin muốn nhận nuôi một chú mèo và cún con, cả hai đang trên đường đi lựa thú cưng thì gây tai nạn cho một bé gái, vì là công dân tốt nên đã nhận lỗi và đưa cô bé đi bệnh viện cứu chữa kịp thời.

"Bác sĩ, có tìm được thân nhân của em ấy chưa ạ?" Hắn bận việc ở công ty nên đã tạm thời rời đi từ ngày kia, chỉ còn mỗi Phuwin vừa trông coi nhà cửa vừa đến bệnh viện chăm nom bé gái.

"Không biết có phải thông tin sai sót hay không, chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều tài liệu vẫn không thể tìm ra người nhà của bé. Đến cả danh tính của cô bé cũng đang là một cái khó."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nhờ mọi người chú ý thêm giúp, chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng giúp đỡ thôi." Em nhìn cô bé mới chỉ 7 tuổi nằm trên giường, đôi chỗ đều có vết thương, không nặng thì nhẹ, đầu lại còn có dấu hiệu sang chấn, trong lòng dấy lên thương cảm.

"Mẹ, mẹ đừng đánh con... Con xin lỗi, tại con không ngoan, mẹ tha cho con, con đau lắm..." Phuwin ngồi ở bàn dùng máy tính tìm kiếm thông tin của bé gái, liên lạc đến cả tổ chức xã hội, trại trẻ mồ côi, đồn cảnh sát. Đang chăm chú thì cô bé mê man cất tiếng khóc.

"Cháu đừng khóc, tỉnh dậy trước đã. Ở đây không có ai cả, đừng sợ, chỉ có chú thôi. Chú sẽ không đánh cháu." Phuwin giật mình rời mắt ôm lấy thân thể bé nhỏ đó mà an ủi.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ