Chương 3

98 8 0
                                    

Đến hẹn lại lên đây, xin chào các bạn đọc thân yêu. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.

_____________________________

"Phú Thắng, em..."

"Dạ? Cậu ba cần con làm gì cho ạ?"

"À thôi không có, em mau về nghỉ đi, để mai còn đi học." Nhã Phong đi phía sau, cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của em. Chuyện ở trường hắn biết hết, hắn là ai cơ chứ, người của nhà hắn kia mà, chỉ cần cho đám kia ít tiền là biết được thôi, biết được em bị đám bạn ruồng bỏ.

"Dạ vậy con vào nhà trước đây ạ, cậu ngủ sớm kẻo bệnh." Em nghe vậy thì cũng tạm biệt cậu chủ, vội chạy ù vào căn chòi nhỏ rồi khuất bóng.

Chơi với tụi cậu Tư và thằng Song Tử hôm nay vui lắm, đến tối trễ cả bọn mới tách nhau ra về, dường như sợi dây thân thiết lại càng thêm chặt, đặc biệt là em và cậu ba.

Sáng sớm Phú Thắng đã dậy từ tờ mờ sáng, em dọn dẹp phụ giúp mọi người, đợi đến gần giờ vào lớp mới chạy ù đi học. Nhã Phong lại ra ngoài trước lúc học hẳn một căn giờ, chẳng biết là đi đâu, ấy vậy mà đến lúc em chạy đến cổng trường lại thấy thấy hắn đạp con xe yêu quý theo vào.

"Cậu ba, hôm nay cậu đi sớm mà, sao lại tới trễ con mới thấy cậu chạy đến vậy ạ?"

"Ờ thì...Tôi chạy xe chậm. Em hỏi làm gì, lo học đi." Cậu ba cười giả lả rồi đưa tay lên gãi đầu, cái vẻ nói dối này của hắn sao mà giả quá đi mất, thầm nghĩ phải tập dần cho tốt hơn mới được.

Đến giờ giải lao, hắn mượn vở của em để kiểm tra lại, vì hắn mới về quê, cách học có chút chưa quen hết, còn em thì đương nhiên không từ chối, nhưng lại chạy đi rồi quay lại với một ly nước trong tay.

"Cậu uống đi để lấy sức học tiếp, lát nữa sẽ mệt đấy ạ, trời nóng." Em vừa đặt ly nước mát xuống bàn vừa lấy trong túi quần ra cây quạt giấy nho nhỏ, hẳn là đem cho hắn đây rồi.

"Không cần đến vậy đâu mà, đây xong rồi, trả cho em. Lát nữa...lát nữa..." Hắn vẫn đang suy nghĩ nên nói ra thế nào thì một đám ranh con từ ngoài chạy vào, bọn nó nắm lấy tóc em kéo giật ra đằng sau, khiến em đứng cũng không vững, ngồi cũng chẳng xong.

"Này, hôm nay thân thiết với cậu ba rồi à? Haha, ngon đấy, thế bài tập của tụi tao, đã chép xong chưa? Hả?" Tên béo ú lần trước là đứa kéo tóc em, dù cho ngồi đó cùng em là cậu ba Nhã Phong.

"Dạ thưa cậu, hôm qua tôi chưa chép xong, cậu thư thả cho tôi ít thời gian nữa..." Em sợ hãi một tay túm lấy tóc mình, một tay lại túm lấy cạnh bàn cho vững thế.

"Hả, thư thả? Mày đang cầu xin tao đấy à?"

"Này, người của tôi, buông ra." Hắn ngồi đấy, cố gắng giữ bình tĩnh, cầm ly nước được em rót cho mà uống cạn.

"Cậu ba, người của cậu cứng đầu quá à, nên là bọn tôi mới giúp cậu dạy dỗ nó thôi mà, chưa kể kẻ hầu người hạ lại còn muốn đi học, đây là kết quả mà nó phải nhận lấy thôi cậu." Tên béo ấy có chút sợ cậu ba, nhưng mà do nó chưa biết, ngoài quyền lực gia đình, thì cậu ba ở thành phố cũng ghê gớm không kém ai đâu.

Dây Tơ Hồng [PondPhuwin] [Nhã Phong - Phú Thắng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ