Chương 12

161 8 0
                                    

Đời trước, sau khi chia tay Charlotte lập tức cạch mặt Engfa, không lâu sau đó số kết nối Line cũng bị bỏ, thành thử Engfa hoàn toàn mất đi cách thức liên lạc với Charlotte. Charlotte chỉ thoáng liếc nhìn màn hình điện thoại Engfa đã nhanh chóng hiểu ý đồ của đối phương.

Cô bình thản trả lời, "Có thể chứ. Để tôi báo Marima chuyển cho chị, hình như hai người cũng đã add nhau rồi mà phải không?"

Engfa thất vọng cùng cực thu hồi điện thoại, sửa lời, "Không cần đâu, thật sự chẳng đáng là bao." Màn hình điện thoại của cô tối sầm lại, cô nở một nụ cười tươi để thuyết phục Charlotte, "Nếu em thật sự không thích việc mang nợ tôi thì lần sau em trả lễ lại chút gì đó là được."

Dứt lời, mặt cô đã hơi ửng đỏ, dám chắc đây là lần đầu Charlotte gặp phải người da mặt dày đi đòi quà trả ơn thế này lắm.

Charlotte chợt nở nụ cười, tự dưng cảm giác dễ nói chuyện hẳn, "Được." Engfa còn chưa kịp mừng rỡ, Charlotte đã nói tiếp, "Vậy để ngày mai tôi bảo Marima mang chị trà chiều, bánh Black Forest được không?"

"Cho tỉnh táo." Charlotte lạnh lùng nói.

Engfa vừa nghe đã thấy miệng khô lưỡi đắng liền từ chối theo phản xạ có điều kiện, "Hả? Thế không cần đâu."

Charlotte nâng khóe miệng, đáp ứng một cách nhẹ nhàng, "Được, không sao hết, chị muốn gì thì cứ trực tiếp thông báo với Marima." Không đợi Engfa phản hồi, cô đã coi như việc này đã quyết xong, hỏi tiếp, "Còn việc gì không?"

Engfa sửng sốt lắc đầu.

"Vậy cảm ơn chị, nghỉ ngơi thôi, ngủ ngon." Dứt lời, cô khép cửa lại.

Engfa nhìn cửa phòng, sững sờ chốc lát mới hiểu được chuyện, chợt thấy buồn cười.

Mặc dù tình huống giống như mình bị ghét bỏ, cơ hội trao đổi Line cũng bị tùy ý gạt đi nhưng cô có thể xác nhận việc Charlotte đặc biệt dành món bánh Black Forest cho mình là do cố ý. Charlotte đang cố tình trừng phạt cô, phát hiện này giúp Engfa như muốn bay lên từ dưới đáy vực.

Cô vuốt ve cánh cửa lạnh lẽo, dịu dàng nói "Ngủ ngon" rồi hài lòng trở về phòng.

Cô ngồi dựa đầu giường, mở sách điện tử ra đọc nhưng mãi mà không tập trung được. Sau khi đổi hết cuốn này sang cuốn khác, cuối cùng cô cũng tự thỏa hiệp với chính mình. Đóng lại màn hình, đăng nhập Line, đầu ngón tay Engfa run rẩy khi nhấn vào link video Tina gửi. Thời lượng video dài hơn nhiều so với cô tưởng, mới phần mở đầu có nhiều đoạn cô nhìn không rõ.

Engfa lẳng lặng theo dõi.

Theo hình ảnh chuyển động, những tháng năm xưa cũ chậm rãi tái hiện ngay trước mắt. Lần đầu tiên cô và Charlotte gặp gỡ, xung quanh đều là những người không quen không biết; cảm giác lúng túng trúc trắc khi nhận ký túc xá thoạt đầu chuyện trò; là khi tập luyện, cô nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Charlotte khi đối phương ngã do mệt; hay lúc cô hết sức tập trung sửa cho Charlotte cách cảm nhịp, hay lúc Charlotte kiên trì hướng dẫn cô động tác vũ đạo; hàng trăm những khung cảnh cả ngày lẫn đêm, Charlotte vẫn luôn như thế, luôn đưa tay cứu giúp cô vào những thời điểm khó khăn nhọc nhằn nhất.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ