Bầu trời quang đãng không mây, trên thảm cỏ xanh đều tăm tắp, cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy bước qua vòm cổng bám dây leo, giữa tiếng dương cầm ngân nga khúc mở màn cho hôn lễ, cô nắm lấy tay người đàn ông đi kế bên, chậm rãi giẫm lên tấm thảm trắng dẫn về nơi thiêng liêng mơ hồ trước mặt.
Bốn bề vây quanh bởi tiếng reo mừng chúc phúc, bên tai không ngừng vang lên tiếng cười nói đâm thấu lòng người.
"Cô dâu Charlotte, cô có nguyện ý làm vợ chú rể Kane, dù cho..." Mục sư nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, nghiêm trang thốt lên câu thề ước.
"Đừng... không được... tôi phản đối mà... tôi phản đối!"
Engfa trơ mắt nhìn bàn tay duỗi ra như muốn kéo Charlotte về lại xuyên qua thân thể của đối phương, chứng kiến bản thân chẳng khác nào một gã hề luôn miệng kêu hét bên cạnh Charlotte nhưng lại như bị thứ gì chặn cứng nơi cuống họng, để cho chẳng thanh âm nào có thể thoát ra...
Không thể làm được gì hết.
Không thể ngăn cản được bất kỳ điều gì, cũng chẳng thể níu giữ được ai...
"Ch... Charlotte..."
Ba giờ sáng, Engfa lại gọi tên người mình yêu, rồi sau đó choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dằn vặt đến tận tim phổi. Giữa bóng tối vô biên cùng bầu không gian tĩnh lặng, cô trở mình ngồi dậy, nghiêng đầu vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán lên xong kiểm tra chiếc đồng hồ điện tử đặt ở tủ đầu giường, tự véo bản thân một hồi đau đớn. Sau một hồi, cô nở nụ cười hài lòng rồi thở phào nhẹ nhõm.
Đã là tháng thứ ba kể từ khi tái sinh, cũng không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị cơn ác mộng đánh thức giữa đêm đen kể từ khi sống lại. Nhưng Engfa vẫn chưa thể an tâm, giữa cơn tỉnh tỉnh mê mê không thể nhận biết rõ đâu là hiện tại chân thực, còn đâu mới là giấc mộng hư ảo. May thay lần nào tỉnh mộng tự bấu véo chính mình cũng sẽ thấy nhói, rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh, cứ thế kéo dài. Hồi mới đầu Engfa còn không dám ngủ, về sau dần dà ổn định liền có thể dở khóc dở cười tiếp nhận sự thật rằng mình đã trùng sinh.
Thời điểm là ba năm trước ngày Charlotte cử hành hôn lễ, đồng thời cũng là hai năm sau khi hai người chia tay. Năm nay cô hai mươi bảy tuổi, vừa đoạt ngôi vị thị hậu thì bị D.P đóng băng hoạt động. Vẫn còn may, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Engfa ngồi co người lại trên giường, vừa mỉm cười vừa lau đi nước mắt, lấy ra một tấm hình giấu dưới gối, đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô gái mình yêu, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn hết mực nhu tình.
Charlotte, ông Trời cho tôi thêm một cơ hội, vậy nên tôi nhất định sẽ không để vuột mất em thêm một lần nào nữa.
Cô thầm cầu khẩn một cách đầy thành kính.
Tám giờ sáng, trợ lý Nudee gọi tới nhắc cô đã đến lúc phải rời giường, bấy giờ Engfa đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, còn đang cầm cốc uống nước sôi làm ấm bụng. Xét thấy ngày trước bản thân điên cuồng tự tìm đường chết do công việc xen lẫn tâm trạng, dẫn đến dạ dày liên tục gặp vấn đề, cuối cùng lại mất mạng bởi dạ dày xuất huyết do uống quá nhiều rượu. Bây giờ được làm lại thêm một lần, đương nhiên Engfa phải có ý thức giữ gìn sức khỏe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Chúng ta, như hai mà một - Englot
Roman d'amourTruyện gốc: Dư Tình Khả Đãi Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Linh The Girl