Chương 53

134 8 0
                                    

Vì lúc ăn bữa sáng có cả Nudee và Marima nên Engfa không dám hỏi thẳng Charlotte vụ thuốc giảm đau, sợ trúng phải kỳ kinh nguyệt thật thì e rằng cái da mặt mỏng muôn thuở của Charlotte sẽ đỏ rực mất, cho nên cô quyết định không mở miệng. Dùng xong bữa sáng, hai người phải tới đài để chuẩn bị ghi hình.

Giờ thì Nudee chả đau bụng, ngoài trời cũng không có tuyết rơi, Engfa đành ưỡn ngực quang minh chính đại xin xỏ, "Charlotte này, chị có thể đi nhờ xe em được không?"

Charlotte còn chưa đáp, Nudee đã bật thốt, "Thế còn em chị ơi?" Dứt lời cô nàng mới phản ứng kịp, hối hận không để đâu cho hết.

"...." Marima cố gắng nhịn cười.

Engfa cứng nhắc quay đầu nhìn Nudee, cười tủm tỉm trả lời, "Không phải sáng nay em phải ghé qua ngân hàng một chuyến sao?" Miệng cười nhưng trông không hề vui vẻ.

Nudee nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Vâng, đúng rồi đấy ạ, em còn phải ghé qua ngân hàng nữa, có gì xong việc em qua với chị nhé."

Trong tình huống mất bò mới lo xây chuồng thế này, cô nàng đứng bật dậy nói, "Em đi ngay đây." Lúc xoay người còn liếc Marima một cái.

Marima lập tức hiểu ý, "Em gọi một cuộc điện thoại đã, có gì sẽ xuống sau, hai người xuống trước đi."

Engfa mừng rỡ. Cô khoan khoái xoa đầu Nudee, nhỏ giọng dặn dò, "Đi đường cẩn thận đấy nhé."

Bước chân nhanh thoăn thoắt.

Trong thang máy Engfa và Charlotte đứng song song nhau nhưng không ai lên tiếng. Engfa còn đang bận cân nhắc xem có nên hỏi Charlotte vụ thuốc giảm đau vào lúc này hay không thì chưa gì Charlotte đã mở miệng trước.

"Marima bảo tôi mới sáng sớm chị đã thầm thì bí mật hỏi cậu ấy về kỳ kinh nguyệt của tôi rồi." Giọng điệu cô cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên như thể câu hỏi của Engfa chỉ đơn thuần như thể hỏi rau cải nhiêu tiền một cân.

"Chị hỏi làm gì?" Cô nghiêng đầu nhìn Engfa, ánh mắt ra chiều tìm tòi.

Engfa bất ngờ không kịp trở tay, đỏ ửng mặt.

Marima sao gì cũng đi kể vậy! Mà vớ va vớ vẩn, mình thầm thì bí mật khi nào, rõ ràng là quan tâm tình hình sức khỏe người ta mà? Ánh mắt Char thế kia có phải đã hiểu nhầm gì không?!

Engfa thầm trách móc Marima, vội vã giải thích trong xấu hổ, "Đấy là vì sáng nay chị thấy trên đầu giường em có thuốc giảm đau, thành ra hơi lo." Dứt lời, cô hỏi thẳng Charlotte, "Hôm qua em uống thuốc giảm đau ư?"

Charlotte rõ ràng có sửng sốt một chút, cô không trả lời Engfa ngay được. Không hiểu sao lòng Engfa trĩu nặng. Charlotte phản ứng như vậy tức là nguyên nhân không phải do đau bụng kinh.

"Chẳng lẽ... là đau đầu à? Hay đau chỗ khác?" Cô nhìn chằm chằm Charlotte.

Charlotte quay đi chỗ khác, nhìn kẽ hở nhỏ hẹp kín mít nằm ngay giữa tâm cửa thang máy, trả lời qua loa, "Ừm, hơi đau đầu."

Engfa nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Có hơi?" Phải đau đến mức nào thì Charlotte mới lựa chọn uống thuốc chứ?

Môi Charlotte mấp máy, tay đặt trong túi áo siết chặt thành nắm đấm.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ