Chương 13

158 6 0
                                    

Engfa không qua đào tạo chính quy, ước nguyện ban sơ lúc gia nhập giới giải trí là vì ca hát. Charlotte nhớ cô từng nói với mình rằng cô hy vọng sẽ có một ngày dùng lời ca để tỏ tình, dùng tiếng hát để kể chuyện, giấc mộng của cô nằm ở phía trên sân khấu nơi cô có thể hát bài hát do chính mình sáng tác và khán đài sẽ có người yêu thích thấu hiểu ngôn ngữ diễn đạt của cô, cùng cô hợp xướng. Nhưng ma đưa lối, quỷ dẫn đường, kết cục cô lại ngày càng lạc đi phương xa xăm giữa sự nghiệp diễn xuất.

Trên sân khấu, Engfa đã biểu diễn một phân đoạn cắt từ bộ phim đầu tiên cô tham gia sau hơn một năm show kết thúc. Năm ấy, tuy Charlotte tiếc nuối trước quyết định từ bỏ giấc mơ với âm nhạc của Engfa, song vẫn hết mình ủng hộ sự lựa chọn của cô. Mặc dù Charlotte không hề đánh giá cao bộ phim khi đó cô lựa chọn, nhưng vì Engfa, cô vẫn dốc hết sức để cùng Engfa trao đổi tập luyện từng chi tiết nhỏ trong kịch bản. Có lẽ thời bấy giờ nguyên nhân vướng mắc nằm ở phía kinh nghiệm nên Engfa diễn rất cứng nhắc, đối chiếu với tiêu chuẩn hay yêu cầu của Charlotte dành cho chính bản thân mình thì không tài nào đạt nổi, tuy nhiên bởi vì đó là Engfa, Charlotte chủ quan nhận xét lần đầu đã làm được vậy đã là vô cùng tuyệt vời rồi. Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định cậu ấy có thể tỏa sáng hơn nữa. ế>

Hiện tại, Charlotte nhìn Engfa diễn trên sân khấu, nhìn mỗi cái trừng mắt, mỗi lần cười lạnh của cô với Malai, tất cả đều vừa vặn, đều nhạo báng, tất cả đều xứng đáng được tán thưởng. Cô biết Engfa là một người tài năng, còn chăm chỉ vô cùng nên từ đầu chí cuối cô luôn lựa chọn tin tưởng, chỉ cần Engfa hạ quyết tâm thì nhất định không có chuyện gì không làm được. Sự thật chứng minh Engfa không hề phụ niềm chờ mong của cô. Cũng bao gồm cả chuyện yêu đương giữa hai người bọn họ, không phải Engfa không tốt, mà do cô dao động.

Trên sân khấu, Malai đóng vai nữ phụ có tình cảm với nam thứ chính, có điều nam thứ chính lại chung tình với vai nữ chính của Engfa. Nữ chính là tân binh ôm hy vọng mong manh đang chuẩn bị đi thử vai trong một dự án lớn, đúng lúc gặp nữ phụ cũng nhắm vào vai diễn này, cô ta nắm chắc phần thắng nên hung hăng tìm nữ chính thương lượng.

Malai vênh váo xem thường Engfa, đắc ý nói, "Cô chẳng tự ước lượng được xem mình nặng nhẹ cỡ nào ư, phim của đạo diễn Trương nằm ở độ cao cô với nổi à?"

Engfa bình tĩnh ứng phó, "Với được hay không thì phải thử mới biết." Cô đáp trả hết sức đơn giản, cả dáng đứng lẫn khí chất đều phân cao thấp với Malai.

Malai không thể giữ thái độ bình thản được như cô nên lộ vẻ độc ác, "Á à, nói vậy tức là cô đã có sẵn phương thức quyến rũ rồi đấy nhỉ, lại định một chiêu xài lại với đạo diễn Trương ư? Đạo diễn Trương cũng không dễ bị rơi vào bẫy như vậy..."

Cô ta chưa dứt lời đã bị Engfa cắt ngang, "Tiểu thư Trương, xin tiểu thư giữ mồm giữ miệng. Tôi rất nhát gan, trong phòng còn có camera, cô mà ăn nói hàm hồ thì tôi không biết sẽ phải làm gì với đoạn băng ghi hình đâu."

Engfa đè tay lên bàn đỡ lấy cơ thể, vô cùng nhẫn nhịn để không bùng phát cơn giận dữ.

"Cô!" Malai nhìn về phía góc phòng, không thấy máy quay bèn nghĩ Engfa đang dọa nạt mình, liền kiêu ngạo phách lối nói, "Cô chột dạ đó hả? Cái loại xuất thân nghèo hèn như cô sao mà biết hai chữ tự ti và an phận viết thế nào. Ôi, chẳng thà hạ cái biển giấc mơ gì đó xuống, đi làm vợ người ta cho yên ổn giống bao người đi, thay vì cứ vọng tưởng trèo lên kim chi ngọc diệp..."

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ