Giữa trung tâm ngã tư đột ngột có một chiếc xe bị lật nghiêng, con SUV chở Charlotte bị va lệch thân xe, đâm vào cây xanh bên đường, cả đầu xe lẫn cửa xe đều móp hết cả. Cả trong lẫn ngoài hai chiếc xe đều bốc lên khói trắng.
Con đường hiện tại không ai qua lại, xe cộ không nhiều, thế nhưng nhanh chóng có hẳn một hàng dài tắc nghẽn. Có người sốt sắng gọi cả cảnh sát giao thông lẫn 120, cũng có người xuống xe kiểm tra tình hình. Nhưng người xuống xe chưa kịp đến bên chiếc SUV thì cửa xe đã đột ngột bật mở, một người đàn ông cắt đầu cua nghiêm mặt rời khỏi xe từ ghế tài xế.
Giây phút hai xe va chạm, túi hơi an toàn đã khởi động nên người đàn ông không bị đập vào vô lăng, có điều túi hơi cũng khiến anh ta choáng váng, toàn thân đau nhức, lỗ tai ong ong. Dù sao anh ta xuất thân quân nhân được huấn luyện bài bản, giờ đã xuất ngũ, anh ta sớm bỏ qua được cơn đau mê man để buộc mình tỉnh táo suy xét. Theo bản năng, anh ta quay đầu, dù cảm giác như thể đầu không còn nằm trên cổ nữa, để nỗ lực xem Charlotte ngồi ở đằng sau: trán Charlotte rỉ máu, nhỏ hẳn xuống mắt, người đổ oặt xuống ghế ngồi, không nhúc nhích. Anh ta hoảng sợ, tức khắc dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa xuống xe, xiêu xiêu vẹo vẹo vòng về ghế sau để kiểm tra thương thế của Charlotte.
Có người tốt bụng tiến lại gần ngỏ ý muốn dìu anh ta, hỏi anh ta có ổn không?
Anh ta đang bị ù tai, căn bản không nghe được đối phương nói gì, cũng không khống chế được âm lượng nên chỉ trầm giọng đáp, "Lùi lại đi." Lớn tiếng đến mức chẳng khác nào đang quát tháo khiến người tốt bụng bị dọa sợ.
Tiểu thư Charlotte là người của công chúng, nếu sự cố này bị lộ trên mặt tin tức thì ắt hẳn sẽ gây nên sóng lớn. Bởi thế trước khi điều tra được ngọn nguồn, nhất định phải phong tỏa toàn bộ. Sau khi anh ta mở cửa ghế sau liền lại gần kiểm tra Charlotte.
Cũng may cô chỉ bị thương ngoài da, vị trí vết thương nằm ở đỉnh đầu. Anh ta vừa cố gắng đánh thức Charlotte, vừa cầm máu cho cô. Charlotte cảm giác có người đang luôn miệng gọi mình, cô muốn mở mắt nhưng mắt như bị thứ gì dính chặt, vô cùng nặng nề, đầu óc trống rỗng...
Mình đang ở đâu đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đau quá...
Viên tài xế thấy Charlotte cựa quậy liền an tâm hơn một chút. Tai y cũng đỡ ù rồi, tuy vẫn khá vang nhưng đã có thể nghe được cả những âm thanh khác. Anh ta nhìn ra bên ngoài thấy có một đám người đang đứng chỉ trỏ bèn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu rồi gọi cấp trên, thông báo vụ việc vừa xảy ra. Lúc Charlotte nằm trên xe cứu thương thì ý thức mới khôi phục hoàn toàn như cũ.
Đợi đến khi hiểu rõ đã có chuyện gì, gần như cũng là lúc cô khàn giọng lẩm bẩm, "P'Fa..."
Viên tài xế ngồi ngay bên, lúc nghe được động tĩnh, anh ta lập tức ghé lại gần hỏi, "Tiểu thư, tiểu thư thấy thế nào rồi? Tiểu thư có khát nước không? Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện, tiểu thư cố gắng thêm một lát."
Charlotte định lắc đầu nhưng cổ đau tới mức không thiết cử động. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn cơn đau đến từ cuống họng, yếu ớt hỏi, "Mấy giờ rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Chúng ta, như hai mà một - Englot
RomanceTruyện gốc: Dư Tình Khả Đãi Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Linh The Girl