Chương 38

140 13 0
                                    

Engfa sau một hồi khóc lóc nức nở đã không còn dũng khí tiếp tục tâm sự. Bên kia chưa hề phản hồi, cô đành cười khổ, gạt nước mắt xuống giường rửa mặt.

Thật ra cô cũng chẳng mong đợi Charlotte hồi đáp ngay tức khắc. Cô từng phụ bạc biết bao sự dịu dàng và khoan dung của Charlotte, vậy nên tất cả những gì đang diễn ra ở hiện tại đều do cô tự làm tự chịu. Cô chỉ muốn Charlotte hiểu cô đã không còn giống với quá khứ. Cô sẽ thẳng thắn hơn, sẽ học cách thú thật, sẽ buông bỏ tất cả những sĩ diện và khoa trương không phù hợp trong tình yêu. Mặc dù hiện tại mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, nhưng dần dà cô có thể chắp vá một trái tim hoàn thiện để dâng tặng Charlotte.

Đây là thành ý của cô, cũng là quyết tâm của cô.

Ngày mai còn phải ghi hình, nhằm mục đích mắt không sưng, cô rửa mặt bằng nước lạnh, còn đắp khăn ướt lên viền mắt một hồi lâu. Xác định gương mặt đã trở lại bình thường, cô mệt đến mức chẳng còn ý định đi sưởi ấm tay chân nữa. Cô quay về giường, tính toán đặt đồng hồ báo thức rồi mới ngủ, ai ngờ vừa mở màn hình điện thoại đã trông thấy thông báo tin nhắc chưa đọc từ Line.

Cách đây mấy phút Charlotte gửi tin cho cô.

Chỉ đơn giản bốn chữ: "Chị tới đây đi." Engfa bật dậy, mừng rỡ phát cuồng.

Vài giây sau cô ném điện thoại đi, hất tung chăn nhảy xuống giường, vội vã xỏ chân vào dép bông xong tông cửa xông ra. Mãi đến tận khi rảo bước đến trước cửa phòng Charlotte, lúc nâng tay dợm gõ thì lý trí của Engfa mới tỉnh táo trở lại.

Mình đang làm cái quái gì vậy?

Engfa cúi đầu nhìn xuống, quần áo không ngay ngắn, dép thì đi trái chân, thật sự rất nực cười. Không khí lạnh ngoài phòng khách kéo tới khiến Engfa rùng mình. Cô rút cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa lại, đổi dép cho đúng chân, sửa sang y phục, lúc đưa tay sắp sửa chỉnh lại tóc thì cánh cửa trước mặt không cần gọi đã bật mở.

Charlotte đứng trong ánh đèn phòng, sắc mặt duy trì vẻ lạnh nhạt. Dưới tình huống vừa mới móc tim móc phổi bộc bạch hết cõi lòng mà phải đối diện với một Charlotte bình tĩnh như vậy làm Engfa há mồm rụt rè gọi "Char", đột nhiên lúng túng lẫn xấu hổ tới mức không nói nên lời.

Charlotte nhìn đồ ngủ mỏng manh trên người cô, nhẹ nhíu mày ở một độ nhăn khó lòng phát hiện. "Vào đi." Cô mở rộng cửa hơn, lạnh lùng nói.

Trong giây lát Engfa vô cùng chấn động, nhận được chút dịu dàng mà vừa mừng vừa lo. Charlotte nghiêng người nhường đường, lần đầu tiên cô được trông thấy bên trong phòng đối phương. Rõ ràng cách bài trí chẳng khác nào căn phòng được sắp xếp cho cô, nhưng bởi vì đây là phòng Charlotte nên cảm giác cái gì cũng khác biệt.

Engfa nắm hai tay vào nhau, nâng chân bước vào phòng Charlotte, mỗi bước đi đều cực kỳ trang nghiêm. Tối nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ ập tới khiến cô bắt đầu thấy choáng váng, cô vô thức tự vấn rằng liệu cánh cửa căn phòng này rộng mở có đồng nghĩa với việc một lần nữa Charlotte quyết định mở rộng trái tim mình hay không?

Charlotte không đọc được suy nghĩ của Engfa. Cô thẳng lưng đứng trước bàn, nâng một cốc nước ấm lên đưa Engfa, ung dung nói, "Chỉ còn nước lọc thôi."

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ