Chỉ một câu bình bình trầm lắng mà lại chứa đựng thứ sức mạnh có thể dễ như thổi xé rách tâm can Engfa. Cô vừa nhìn lời bài hát, nước mắt tuôn như mưa. Cô vẫn luôn cho rằng mình không xứng với Charlotte, cô chẳng ngờ được một bản thân tự ti như vậy lại từng là giấc mộng mà Charlotte lo được lo mất.
Cô chứng kiến Charlotte ngày càng gặt hái được nhiều thành công khiến lòng đầy hoảng loạn, cảm giác như thể Charlotte đang sắp sửa trở thành một sự tồn tại xa vời cô không tài nào với tới, dần dà lãng quên hồi mới quen nhau, khi Charlotte đề nghị dẫn Engfa về giới thiệu với ba mẹ, Engfa đã nửa thật nửa đùa bảo, "Chị thật hời quá đi, không biết bố mẹ em có muốn đánh gãy chân chị không nữa, rõ ràng chẳng có gì trong tay lại định ôm con gái bảo bối của cô chú mang về nhà", khi ấy Charlotte cực kỳ dịu dàng đáp lại, chị không cần phải có cái gì hết. Tình yêu của em dành cho chị đã là món tài sản lớn nhất chị sở hữu rồi.
Rốt cuộc tự khi nào cô bắt đầu quên Charlotte yêu cô như vậy, yêu từ khi cô chẳng có gì trong tay. Charlotte chưa từng dùng những thứ ngoài thân để đắn đo nao núng khi yêu cô, từ đầu chí cuối chỉ mình cô tự cân đo đong đếm chính bản thân mình, thậm chí còn so đo cả tình yêu của Charlotte. Cô vùi mình trong bể mặc cảm tự ti quá lâu cho nên mới quên Charlotte của cô không phải nữ vương dao chẻ súng bắn cũng không vỡ đầu như người ngoài nhìn vào vẫn tưởng, Charlotte chỉ là một cô gái đôi khi sẽ nhào vào trong lồng ngực của cô khóc thút thít thôi.
Engfa cắn môi, bấu véo mu bàn tay, tận lực khắc chế cơn nức nở. Cô khịt mũi, lại tiếp tục mở màn hình điện thoại, ấn về khung chat với Charlotte, nhìn chằm chằm con trỏ nhập văn bản nhấp nháy liên hồi.
Nỗi hổ thẹn và tự trách khiến cô thấy mình đã không còn xứng với chữ 'Yêu' của Charlotte nữa rồi, nhưng đầu ngón tay run rẩy vẫn nhập từng chữ, từng chữ một để Charlotte biết tâm ý của cô, "Lời xin lỗi quá nhẹ, có điều ngoài xin lỗi ra chị không biết nên biểu thị sự áy náy, sự đau lòng và cả sự hối hận của chị thế nào nữa."
"Xin lỗi, chị sai rồi." Cô sợ Charlotte nghĩ cô vô liêm sỉ, không hiểu chuyện, thậm chí ngay cả cô cũng khinh bỉ chính mình.
Song cô vẫn muốn mặt dày, thu hết dũng khí hỏi Charlotte. "Có thể cho chị một cơ hội nữa không, cho chị chút thời gian để em có thể hiểu chị một lần nữa?"
Xứng hay không xứng, nên hay không nên, câu trả lời tốt nhất phải từ Charlotte chứ không phải người hâm mộ, không phải truyền thông, càng không phải bản thân cô. Đây là việc quan trọng nhất cuộc đời, đến tận giây phút này cô mới thật sự hiểu rõ. Một kẻ bình thường như cô mà từng được Charlotte coi như vật báu. Cô có tư cách gì để tự ti, để tự oán trách mình cơ chứ. Cô không biết Charlotte đã ngủ hay chưa, cô tự nhủ chỉ cần Charlotte không từ chối thì kể cả khi Charlotte không phản hồi, cô cũng phải cắn răng dốc sức phấn đấu.
Có điều mọi thứ tốt đẹp hơn cô nghĩ, Charlotte trả lời.
"Ngủ đi" không tỏ rõ ý tứ.
Engfa ôm điện thoại vào lòng, nín khóc mỉm cười.
Không phải 'Tôi không muốn" kiên quyết vào lần cô đề nghị bắt đầu lại lần trước là cô đã thỏa mãn rồi. Cô duỗi năm ngón tay ra, trước mắt hiện lên vẻ mặt dịu dàng của Charlotte ban nãy lúc lau tay cho cô, trong lòng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Chúng ta, như hai mà một - Englot
عاطفيةTruyện gốc: Dư Tình Khả Đãi Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Linh The Girl