Chương 61

142 12 0
                                    

Mẹ Charlotte có dung mạo giống Charlotte, thậm chí Heidi cũng có đôi ba nét giống bà, đặc biệt lúc không cười thì y như đúc, nguồn năng lượng tỏa ra vô cùng dọa nạt.

Lúc trông thấy Engfa, động tác khép cửa của mẹ Charlotte hơi khựng lại. Rõ ràng chưa nói được với nhau câu nào, nhưng Engfa lập tức cảm nhận được vẻ bất mãn xen lẫn hoài nghi qua nét mặt mẹ Charlotte.

Cũng phải thôi, chuyện lần này do mình liên lụy Charlotte mà.

Năm xưa mẹ Charlotte đã khiến cô không chốn dung thân. Đến giờ nỗi ám ảnh đó vẫn chưa tan biến. Có lẽ là do phản xạ có điều kiện nên sự hổ thẹn khiến Engfa mất hết kích động.

Thật sự không thể như thế.

Cô đứng như trời trồng, không dám nâng chân lên. Cô đã nhu nhược một lần, cũng đã hối hận một lần.

Engfa bình ổn tâm tình, cô nhìn thẳng mẹ Charlotte, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Cô ơi, Char thế nào rồi ạ?"

Mẹ Charlotte im lặng nhìn cô vài giây xong mới đáp, "Không ngờ lại gặp lại Engfa ở nơi như thế này."

Engfa không dám trả lời, vẻ mặt luống cuống không khác gì hai năm trước. Có điều thoạt trông đã dũng cảm hơn xưa.

Emma nhìn đi chỗ khác, nói với Engfa, "Cô cũng mới tới thôi, đang định đi kiếm bác sĩ điều trị chính để hỏi."

Heidi nhiệt tình tiếp lời, "Để con dẫn dì đi."

Emma gật đầu.

Engfa không an tâm nên cũng muốn theo Emma đi nghe xem bác sĩ nói gì, có điều Heidi nháy mắt với cô, ra hiệu cô vào trong với Charlotte. Trên hành lang rộng lớn chỉ còn dư lại mình Engfa. Cô quay người lại siết chặt lấy tay nắm cửa, bàn tay run rẩy không tài nào kiểm soát.

Trong suốt những năm qua cô thường xuyên mơ thấy cảnh tượng: đẩy cửa ra sẽ trông thấy Charlotte mình đầy thương tích đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn về phía cô không còn sức sống như thể đang tố cáo hết thảy đều là tội ác cô đã đổ dồn lên người đối phương. Hiện tại mọi thứ cứ như tái diễn cơn ác mộng ấy. Nhưng trong giấc mơ nào cô cũng quyết định mở cửa. Dù chỉ để được nhìn thấy Charlotte thêm một lần nữa. Giống như bây giờ đây, cô vẫn xoay nắm đấm, đẩy cửa ra. Chỉ trong chốc lát cô đã thấy bóng người đang quay lưng về phía mình trên giường bệnh. Cảm giác đau đớn và sợ hãi đột ngột đổ ập xuống như bão táp mưa giông, chân Engfa chợt mềm nhũn, nước mắt tuôn trào.

Charlotte nghe thấy tiếng động bèn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa. Lần này cô chưa hề thông báo gì cho Engfa, nhưng Engfa lại đến nhanh hơn lần trước rất nhiều. Trong lòng cô hỗn loạn đủ loại cảm xúc, có điều khi nhìn thấy nước mắt của Engfa thì chỉ còn sót lại sự đau lòng.

"Chị muốn làm tượng giữ cửa à?" Giọng cô khàn khàn.

Không giống, lần này là thật, không phải cơn ác mộng giam hãm mình nữa. Char không sao cả, Char vẫn còn đây, Engfa nín khóc, mỉm cười.

Cô trở tay đóng cửa lại, chạy chậm đến bên giường Charlotte, xong ngồi xổm xuống, vùi mặt lên chăn Charlotte. Người vẫn luôn thận trọng như vậy giờ đây lại như một đứa trẻ.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ