Chương 33

159 9 0
                                    

Engfa cũng hiểu đời trước giữa mình và Heidi chỉ tồn tại quan hệ hợp tác bình thường, đời này có thêm Tina đặt giữa nên có qua lại trao đổi nhiều hơn một chút, có điều vẫn không tính là thân thiết. Vì thế nên cô chẳng dám nghĩ Heidi chỉ muốn trêu chọc mình. Tiêu hóa xong lượng thông tin đến từ ba mẩu tin, trái tim cô lập tức nguội phân nửa.

Vừa thú thật với Charlotte xong, giờ tranh lại không vào tay thì Charlotte sẽ nghĩ thế nào về mình?

Engfa như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, hận không thể ngay lập tức tìm gặp Heidi nói cho ra lẽ. Có điều buổi đấu giá trên sân khấu vẫn còn đang quay trực tiếp, hiện tại cô lẻn ra đứng cạnh Heidi thì quá mức nổi bật, thiếu khéo léo.

Engfa cố khống chế cơn xúc động của mình, cúi đầu nhắn tin tiếp cho Heidi, "Tổng giám đốc này, ý cô là gì thế?"

Heidi hồi âm, "Tôi giành bức họa về cho bản thân mình."

Engfa nhíu mày, cảm giác máu nóng bốc lên đầu, "Không phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rồi hay sao?"

"Cũng không phải tôi chưa hề đồng ý sẽ giúp chị sao?" Heidi hỏi ngược lại.

Được rồi, đúng là Heidi không đáp ứng, chỉ tùy tiện nói với cô rằng 'để tôi xem xét' rồi muốn nghĩ sao thì nghĩ, Engfa uất ức. Charlotte vẫn luôn nhất mực để ý Engfa qua khóe mắt, thấy dáng vẻ hậm hực tủi thân của cô thì hàng lông mày cũng nhíu lại. Có những lúc ở thế hạ phong phải biết tạm thời nhân nhượng.

Engfa hít một hơi thật sâu, đổi khẩu khí sang mềm mỏng hơn, "Tổng giám đốc này, kẻ quân tử thường giúp người khác hoàn thành tâm nguyện, bức tranh ấy rất đỗi quan trọng đối với tôi, vậy nên cô có thể nhường nó lại cho tôi không?"

Lần này dù chờ khá lâu mà Heidi vẫn chưa hồi đáp, Engfa nhìn chằm chằm màn hình, một giây trôi qua như cả năm dằng dặc.

Intai ghé lại gần, tốt bụng nhắc nhở Engfa, "Engfa, cô có chuyện gì cấp bách à? Máy quay lia tới đây nhiều lần lắm rồi đấy."

Nếu hình ảnh cứ cúi đầu dùng điện thoại truyền ra ngoài sẽ khiến một bộ phận khán giả cảm thấy phản cảm. Engfa cắn môi, lên tiếng cảm ơn, sau đó chẳng thể làm gì khác ngoài khóa màn hình điện thoại. Cô ngoái sang nhìn Charlotte, Charlotte vẫn đang ngồi nghiêm trang ngửa mặt tập trung theo dõi diễn biến trên sân khấu, có vẻ như cũng không hề để tâm đến những lời ban nãy cô nói ra.

Nhất thời Engfa không biết mình nên vui hay buồn.

Mấy phút trôi qua, Engfa vẫn không an tâm, lại lén lút mở điện thoại ra kiểm tra.

Heidi đã phản hồi!

Engfa vội vã mở khóa màn hình, trông thấy Heidi đáp thế này: "Câu của chị còn vế quân tử không tranh đoạt chuyện tốt của người khác, có điều bức tranh quan trọng đối với chị thì cũng quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ Tina sẽ rất yêu thích nó nên vốn tôi cũng muốn dành tặng em ấy một niềm vui bất ngờ."

Thật lòng thì cô cũng định chọc Engfa, khéo lại có người mất hứng. Cô ranh ma nói, "Thế này đi, Engfa, cô hỏi thử ý kiến Tina xem, nếu Tina đồng ý nhường thứ mình yêu thích thì tôi sẽ để bức tranh cho chị, chấp nhận chứ?"

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ