Sau khi Charlotte trở về phòng, cô uống liền hai viên thuốc giải rượu, ngồi im một lúc mới lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lúc vừa mới cởi áo ngoài, cô bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh tựa như một tiếng thét đầy giận dữ. Mà chủ nhân thanh âm ấy như thể...
Engfa? Nhất thời tim Charlotte thắt lại, cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức rời khỏi phòng ngủ, chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, tiếng ồn ào dường như rõ ràng hơn hẳn. Charlotte xác nhận, đúng là của Engfa. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, ruột gan rối bời, vốn định lao ra theo bản năng, nhưng rồi cô như chợt nghĩ tới chuyện gì nên vòng về phòng lấy di động, sau đó mới rảo bước nhanh ra bên ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Chưa đầy ba giây bên kia đã bắt máy, Charlotte liền vào thẳng vấn đề, "Lên đây đi."
Dứt lời, cô bật mở cửa phòng, vọt ra ngoài, khung cảnh lọt vào tầm mắt lại cực kỳ hỗn loạn. Ở cánh cửa phòng bên kia có một cô gái tóc tai bù xù, nửa thân trên gần như chẳng còn mảnh vải che thân, lại đang giữ tư thế liều mạng cào cấu cắn xé Suppasit.
May mắn biết làm sao, Charlotte thầm nhủ, rằng đó không phải Engfa, Engfa ở đằng kia, Engfa vẫn đầy đủ quần áo. Một tay Suppasit giữ Engfa, một tay thì đang bị Manika cắn, ông ta bèn nhấc chân đá Manika đi. Engfa nổi giận, siết tay đấm mũi Suppasit, Suppasit ăn đau liền lấy tay che mũi, mắt đỏ bừng thịnh nộ như thể sắp phát rồ.
"Suppasit, mau buông tay cô ấy ra!" Charlotte vừa sợ vừa giận, quát lớn tiếng.
Nghe thấy tiếng cô, cả ba người đang giằng co căng thẳng kia bỗng ngây ngẩn, quay mặt lại nhìn.
"Cô Charlotte, cô ơi..." Manika như người đuối nước với được nhành cây khô, liều lĩnh lao về phía Charlotte.
"Char..." Engfa lo lắng nói, "Em đi gọi người cứu đi, đừng lại đây." Cô sợ Suppasit say khướt rồi đầu óc không tỉnh táo, lại còn đang bị chọc giận rơi vào trạng thái phát cuồng nữa, nhỡ đâu không cẩn thận khiến Charlotte bị thương thì phải làm sao.
Charlotte không để ý Manika, cũng không để tâm lời nhắc nhở của Engfa, bước chân cô nhanh thoăn thoắt lại gần Engfa. Tầm mắt cô khóa chặt lên cổ tay bị siết đến mức đỏ của Engfa, mặt trầm xuống, giọng lạnh nhắc lại, "Suppasit, tôi bảo ông buông tay cô ấy ra cơ mà."
Thật ra lúc Suppasit trông thấy Charlotte đã bình tĩnh hơn chút.
Ông ta nhìn Manika lăn lê bò quài trên nền, rồi cả Engfa ngay đối diện, bực bội khôn nguôi. Đều là giao dịch tôi cô cùng đồng thuận, nếu không phải con ả Manika trêu chọc y thì sao chuyện lại thành ra thế này được? Suppasit đây há có phải người dễ bị mang ra vờn vậy đâu? Cả tiện nhân Engfa nữa, đã xen vào việc người khác còn dám đấm y. Nghĩ vậy, ngọn lửa trong lồng ngực như càng trỗi dậy mạnh mẽ. Huống hồ Charlotte còn ra lệnh cho y, cô ả xem y thành cái giống gì hả? Dựa vào đâu mà ả dám?
Ông ta không những không buông tay Engfa, ngược lại còn giữ chặt hơn nữa, mạnh đầu miệng đáp trả, "Đêm nay thật lắm kẻ cứ thích chõ mõm vào chuyện người khác quá, lại thêm một đứa nữa rồi. Charlotte à, tôi khuyên cô..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Chúng ta, như hai mà một - Englot
RomanceTruyện gốc: Dư Tình Khả Đãi Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Linh The Girl