Chương 43

180 11 1
                                    

Tiếng bước chân của Charlotte đã vang lên một cách rõ ràng, từng tiếng từng tiếng như đạp thẳng lên trái tim Engfa. Engfa nhìn miếng bánh chỉ còn sót phân nửa trên mặt bàn, khóc không ra nước mắt. Nhưng Charlotte đã quay trở về rồi, cô ấy đã trở về giữa màn đêm thăm thẳm.

Engfa đưa đám được mấy giây rồi cõi lòng lại như nở hoa.

Cuối cùng cô không nhịn được, bước nhanh rời khỏi phòng ăn, bắt gặp một Charlotte phong trần mệt mỏi đang ở tại căn phòng khách chưa hề lên đèn. Vừa chạm mặt, hai người đều ăn ý dừng bước, trầm mặc đối diện.

Sau khi Charlotte bước qua cửa, men theo ánh đèn phòng ăn cũng đoán được Engfa vẫn chưa ngủ. Cô thầm thở dài, một phần vì sự mong ngóng của Engfa, một phần vì sự nhẹ dạ của chính mình. Quả nhiên cô vẫn không nỡ, cô lại đặt vé máy báy, vội vã dùng bữa tối với Heidi xong lên chuyến bay cuối ngày trở về đây.

Engfa đã tắm rửa sạch sẽ, giờ cô chỉ mặc váy ngủ, tùy ý khoác bên ngoài một chiếc áo. Tóc cô rối bời, buông thả chắng khác nào mì sợi, cực kỳ khác biệt so với vẻ bề ngoài tỉ mẩn chỉnh trang từ trưa nay. Cô nhìn một Charlotte chỉn chu xinh đẹp, hối hận lập tức che phủ cõi lòng. Đáng lẽ ra cô nên nhẫn nại đợi đến mười hai giờ đêm mới phải. Nhưng Charlotte chỉ để ý thấy quần áo trên người cô thật mỏng manh.

"Char, sinh nhật vui vẻ nhé." Giọng Engfa khô khốc, phá vỡ bầu không khí lặng im.

Cô đứng trong ánh đèn hắt ra từ phòng ăn, khuôn mặt nửa rõ ràng, nửa mông lung. Rõ ràng là thứ tình cảm dịu dàng, mà mông lung là những mặt đen tối Charlotte không thấy được. Cũng giống như chính bản thân cô vậy, minh bạch rồi lại đầy mâu thuẫn.

Charlotte nuốt nước bọt, không ai đoán ra được tâm trạng của cô, "Ừm, cảm ơn."

Engfa không phán đoán được gì từ vẻ mặt của đối phương, trái tim đập ngày càng dồn dập. Cô cắn môi, theo bản năng báo cáo, "Chị có làm bánh cho em."

Dứt lời cô lập tức hối hận, bánh cũng chẳng còn thì khoe khoang cái nỗi gì!

Charlotte siết nhẹ năm ngón, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Cô vừa định mở lời, Engfa đã nhỏ giọng thẳng thắn thú thực, "Có điều chị cứ ngỡ ngày mai em mới về nên đã chia cho mọi người rồi."

"......." Charlotte nhìn cô, nhất thời vừa giận vừa buồn cười.

Đối phương đang trách mình về quá trễ hay sao?

Engfa bước hai bước tiến lại gần, nỗ lực muốn trông thấy rõ khuôn mặt Charlotte. Cô căng thẳng cứu chữa tình hình, "Vẫn còn một miếng be bé, em ăn không?" Nói ra lời này xong lại nghĩ đến miếng bánh còn sót lại khiến cô cảm giác hình như mình mất trí rồi, đỏ mặt xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

"Không cần, nhưng cảm ơn chị." Charlotte nhàn nhạt đáp.

Cô nhận ra Engfa lúng túng, nét mặt cũng êm dịu hơn một chút, nhẹ giọng nói, "Đã muộn rồi, sao chị còn chưa ngủ?"

"Chị muốn chờ cố đến mười hai giờ." Engfa trả lời.

Khi kim giờ chỉ đến số mười hai, đó sẽ là lúc cô hoàn toàn mất hết hy vọng, hoàn toàn tin rằng ngày hôm nay Charlotte sẽ không trở về. Cô thậm chí còn bỏ mặc bản thân chìm đắm trong thứ cảm xúc tuyệt vọng khổ sở khi thời điểm mấu chốt ấy ngày càng tiến sát lại gần.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ