Chương 54

127 11 1
                                    

Trong phòng nghỉ của Engfa nào có bóng dáng Engfa. Charlotte chỉ thấy một bóng đen vô cùng to lớn, một con quái vật to xác màu trắng đen đang đứng giữa phòng.

Lúc cô hoảng hốt, bóng đen kia từ từ quay lại hướng về phía cô. Bầu trời ngoài cửa sổ tối mù, hành lang đằng sau thì vắng vẻ, gió lạnh từ đâu thổi đến khiến Charlotte rùng mình. Bỗng dưng bóng đen kỳ quặc kia chuyển động khi Charlotte chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, thành thử cô bị dọa phải lùi lại hai bước.

Cô thậm chí nghi ngờ có lẽ nào mình mở nhầm cửa rồi không, còn chưa kịp hoàn hồn kiểm tra lại bảng tên thì một thanh âm quen thuộc vang lên, "Char à?"

Bước chân lui dần của Charlotte dừng lại. Cô nhíu mày nhìn vào trong phòng. Lần này cô đã có thể trông thấy rõ cái bóng đang tiến về phía mình thực chất là một con gấu trúc trông rõ ngu ngơ chất phác ngây ngô thật thà.

Charlotte: "....."

Gấu trúc lên tiếng, "Sao em lại tới đây?" Giọng điệu mang theo chút kích động.

Charlotte hiểu rõ tình hình trong khi lòng vẫn còn sợ hãi, thành thử vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười. Cô bình ổn tâm trạng mới hỏi, "Chị đang làm gì vậy? Không phải chốc nữa còn phải quay bổ sung à?"

Gấu trúc ngại ngùng, mất một lúc mới uể oải đáp, "Hình như chị để lộ bí mật mất rồi." Engfa nâng cánh tay tráng kiện của mình lên, tháo cái đầu gấu trúc to lớn xuống, để lộ gương mặt đang ửng đỏ rầu rĩ của cô. "Vốn dĩ chị muốn cho em bất ngờ kìa." Engfa cười.

"Bất ngờ ư?" Charlotte nhìn chăm chú vào cái đầu gấu trúc trên tay Engfa. Chỉ còn thiếu điều kinh hãi mà thôi.

Engfa nhận ra ngữ khí Charlotte ruồng rẫy bèn lúng túng nói, "Có phải bị dọa sợ rồi không?" Cô săn sóc đổi đầu gấu trúc đi hướng khác.

Charlotte không bị đánh lạc hướng, sắc bén truy hỏi đến cùng, "Bất ngờ gì? Mục đích của chị là gì?"

Engfa không định giấu Charlotte, bất đắc dĩ tự giận bản thân, "Tôi có lỗi với mọi người." Cô sờ mũi, nói thẳng, "Hôm nay không phải sinh nhật em à, bọn chị muốn chuẩn bị cho em một bất ngờ. Chị thì định mặc bộ trang phục này để đẩy xe bánh kem vào tặng em."

Charlotte im lặng, đúng là không thể ngờ đến được. Cô nhìn mái tóc rối bời đi kèm gương mặt ửng hồng buồn bã của Engfa mà sóng mắt lấp lánh.

"Mọi người chu đáo quá, cảm ơn." Cô dịu dàng nói.

Cô lại gần giành lấy đầu gấu trúc Engfa ôm trên tay, thức thời bảo, "Tôi sẽ làm như không hay biết gì." Ngưng một chút cô mới quay về vấn đề chính, "Tôi tới để nói chị vài câu, Suppasit là người thâm hiểm, còn rất thích ủ mưu tính kế, nếu có thể thì tốt nhất chị nên kể cho người đại diện của chị nghe về ngày hôm nay."

Cô biết cách đối nhân xử thế hiện tại của Engfa rất khéo léo, khả năng cao do mình nên đối phương mới đấu võ mồm với Suppasit. Cô hiểu tấm lòng của Engfa, nhưng Suppasit vẫn luôn ghét cô mà chẳng thể động đến cô. Charlotte sợ Engfa không nể nang mặt mũi ông ta sẽ dẫn đến hậu quả bị ông ta ngáng đường cản lối.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ