Chương 37

136 14 1
                                    

Engfa thần bay phách lạc đỡ lấy tay vịn ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp đặt trước cửa phòng Charlotte, chứng kiến hai con gấu tuyết dần tay chảy mà như máu ứa tràn tim. Cô siết chặt hai tay vào nhau, mười ngón co quắp, mượn cơn đau để dồn lực tìm về cho mình cảm giác tồn tại.

Tiếng cửa mở vang lên, nối liền theo đó là một vệt sáng hắt vào từ ngoài hành lang. Marima vừa ngáp vừa đóng cửa lại, men theo ánh trăng ngoài cửa sổ rón rén hướng về phía phòng Charlotte. Engfa lẳng lặng quan sát Marima ngồi xổm trước cửa phòng Charlotte, ôm cái hộp kia lên xong xoay người dợm bước đi.

"Em làm gì vậy?" Đột nhiên Engfa mở miệng, giọng điệu lạnh lùng.

Marima hoàn toàn không chú ý trong phòng khách có người, thành thử lúc Engfa lên tiếng làm cô nàng sợ hết hồn, khua tay múa chân nhảy mấy cái. Dáng vẻ rất đỗi hài hước, nhưng Engfa không tài nào cười nổi. Cô đứng dậy, thong thả đi mở đèn. Ánh đèn tờ mờ sáng lên, bấy giờ Marima mới nhìn rõ người trước mặt mình là Engfa.

Cô nàng ngửa đầu thở hắt ra một hơi, hoảng hốt khôn nguôi oán trách, "P'Fa à, chị làm em sợ gần chết, sao chị ngồi im đó không nói gì vậy."

Engfa không hề có ý định an ủi. Cô thẳng thắn nhìn chằm chằm chiếc hộp trên tay Marima, giọng khàn đặc lặp lại câu hỏi, "Em làm gì vậy?"

"Char gọi em đến xử lý cái này." Marima nhìn theo tầm mắt Engfa, cũng trông xuống hai con gấu tuyết, thản nhiên đáp.

Xử lý...

Em ấy cảm thấy chướng mắt ư?

Chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong con ngươi Engfa biến mất triệt để. Cô cúi đầu, một chút tinh thần để tự giễu cợt bản thân cũng không còn nữa.

Marima trả lời xong mới nhận ra hình như Engfa có hơi là lạ? Cô nàng thử gọi, "P'Fa?"

Engfa ngước mắt nhìn cô nàng, khịt mũi, nở một nụ cười gượng gạo. Con ngươi óng ánh nước đang bán đứng sự yếu đuối của cô.

Marima sợ hãi, lập tức nghĩ có lẽ Engfa hiểu lầm ý mình bèn vội vã xua tay bổ sung, "A, chị chớ hiểu sai. Trong phòng Char đang bật máy sưởi, giờ mà mang gấu tuyết vào trong sợ chẳng mấy chốc đã tan thành vũng nước."

Engfa kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Char bảo em mang đi hỏi bên nhà ăn xem hiện tại có thể để nhờ tủ lạnh chỗ bọn họ hay không." Marima giải thích.

Chỉ vẻn vẹn vài giây mà Engfa tự vấn không biết có phải mình cảm thấy khó chấp nhận quá cho nên mới gặp ảo giác hay ảo thính hay không?

Có điều cô đã dứt khoát bấm móng tay vào trong lòng bàn tay mình...

Đau thật!!

Engfa chợt mở to hai mắt, cảm giác trong lồng ngực như đang bắn pháo hoa, tiếng pháo giòn tan khiến cô vừa mê man lại vừa mừng rỡ. Cô giơ cao hai tay, sung sướng đến mức phát điên, bước vội hai bước định ôm Marima thật chặt, có điều nhanh chóng phát hiện ý cười nhạo trong mắt Marima thành thử lại cố gắng khắc chế. Có điều mặc kệ cô có nỗ lực tỏ ra bình tĩnh thế nào thì khóe môi cong lên đến tận tai cũng không tài nào giấu nổi.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ