Chương 20

202 6 0
                                    

Hôm sau mới sáng bảnh mắt Engfa đã thấy cổ họng đau nhức. Cô vừa tỉnh đã ngồi lì trên giường, cảm giác ý thức thiếu tỉnh táo.

Hôm qua trước khi ngủ cô đọc fanfic đến đoạn lần thứ hai mình suýt bị đào thải thì được Charlotte cứu về, sau đó cô cùng Charlotte trốn máy quay, hôn môi trong một góc khuất, hưởng thụ niềm vui sướng thoát nạn. Có lẽ do ban ngày nghĩ sao của chiêm bao làm vậy, cô đã gặp một giấc mộng cực kỳ hỗn loạn, trong đó bao gồm cả quãng thời gian chung đụng với Charlotte tại ký túc xá của chương trình. Khi ấy cô cùng Charlotte chung giường, cái màn phân cách nằm ở giữa đã sớm bị họ gỡ bỏ. Giữa cơn mơ mọi thứ vẫn y nguyên, hình như phòng ngủ không còn ai khác, màn ngoài đã buông xuống, cô thấy trong mơ mình bò qua phần lan can thấp bé nằm trung gian chiếc giường, lên giường Charlotte, ôm Charlotte hôn nồng nhiệt...

Engfa đỡ trán, thầm mắng sao đầu mình có thể chứa toàn hình ảnh đồi trụy như vậy.

Hơn nữa! Tại sao rõ ràng chỉ mới hôn trong mơ thôi mà đã bị Charlotte lây cảm rồi?! Thật không thể hiểu nổi!

Rửa mặt xong cô uống ít nước dưỡng sinh, rốt cuộc cũng thấy cổ họng thoải mái hơn chút đỉnh, có điều giọng vẫn khàn khàn. Thời điểm xuống nhà ăn, Nudee và Marima đã chuẩn bị ổn thỏa bữa sáng. Một lát sau Charlotte mới xoa mũi bước vào.

"Chào buổi sáng, Charlotte." Engfa mặt mày hớn hở lên tiếng.

Charlotte chưa đáp, Nudee đã sốt sắng hỏi, "Chị, giọng chị sao thế?"

Engfa đằng hắng một tiếng, làm như không thành vấn đề, "Hình như hơi cảm tí thôi, cổ họng nhưng nhức."

Lúc Charlotte nghe thấy giọng Engfa đã khựng lại động tác kéo ghế, bây giờ lại đến câu trả lời của Engfa làm cô nhíu mày, trầm mặc hai giây mới nói, "Chỗ tôi có viên ngậm."

Đáng lẽ ra hôm qua cô không nên để Engfa ngồi bên cạnh mình. Nhưng Engfa cũng vẫn chưa kịp trả lời thì Nudee đã kinh ngạc lần thứ hai, "P'Charlotte cũng dính cảm ạ?"

Thanh âm Charlotte còn trầm hơn cả Engfa.

"Ừ." Charlotte đáp lại bằng giọng mũi.

"Vậy cảm ơn P'Charlotte nhé."

Thực ra Engfa cũng có sẵn thuốc, có điều cô không muốn khước từ sự quan tâm Charlotte dành cho mình. Cô còn lo lắng hỏi, "Hình như bệnh cảm của em nặng hơn rồi thì phải, đồ tôi đưa em chưa uống sao?"

"Hôm nay uống." Charlotte lời ít ý nhiều.

Engfa ngập ngừng, thú thực cô muốn khuyên Charlotte mau uống thuốc. Tầm mắt cô chuyển đến Marima nhằm lôi kéo thêm đồng minh thuyết phục, không ngờ phản ứng của Marima lại có gì đó khác thường - ánh mắt cô nàng hết từ Charlotte lại sang đến cô, để lộ ra một chút... nghi hoặc và mờ ám ư?

"Marima đi giúp tôi đun nước đi." Charlotte cũng nhận ra điều ấy, rõ ràng cô cảm thấy lúng túng.

"Chúng mình cũng chuẩn bị sẵn thuốc trị cảm rồi mà đúng không?" Cô cố ý hỏi lại để nhắc nhở Marima hoàn hồn, tốt nhất đừng có tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa.

"Cậu thật sự dính cảm rồi?" Marima ngẩn người thắc mắc.

"Không phải vậy ư?" Charlotte nhìu mày, có chút cắn răng hỏi ngược lại.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ