Chương 55

132 14 5
                                    

Bầu không khí mập mờ, cảm giác sau khi say khiến cả đuôi mày khóe mắt Charlotte như chất chứa nét quyến rũ chết người, Engfa hoảng hốt như thể chính mình cũng chuếnh choáng theo đối phương.

Engfa nhận ra cái vuốt ve từ ngón cái hơi lạnh của Charlotte không phải đang chạm vào môi mình mà đang gãi quả tim trong lồng ngực. Cô im lặng nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của Charlotte, khẽ cắn môi dưới rồi rốt cuộc nhịn không nổi nữa phải cúi đầu, dịu dàng cực độ khẽ hôn lên ngón tay Charlotte.

Da thịt ấm áp mềm mại, khi chạm tới đầu ngón tay Charlotte thì cảm giác như có dòng điện chạy qua, dấy lên ngọn lửa cháy đỏ cả một cánh đồng. Đôi mắt mờ say của Charlotte bỗng dưng nóng rực. Đầu óc cô đã dần đánh mất năng lực tự hỏi, tựa như có một khát vọng trào ra cùng linh hồn từ tận đáy cõi lòng, kêu gào thúc giục cô đừng quan tâm đến quá nhiều thứ nữa mà hãy tiến lên đi.

Cô muốn hôn Engfa.

Cô nhịn đã lâu lắm rồi.

Có điều ngay khi cô nâng tay giữ lấy gáy Engfa, tầm mắt liền chạm vào vách tường đằng sau Engfa, từ đó phát hiện ra trên tường gắn một loạt móc sắt, chúng còn nằm ngay đối diện cái ót Engfa...

Charlotte sửng sốt trong giây lát, nếu cô thật sự không để ý, không quan tâm giữ lấy gáy Engfa thì e rằng Engfa đã...

Charlotte nghĩ thôi cũng sợ. Quả nhiên cô quá chén mất rồi.

Chỉ vài giây, đôi mắt Charlotte khôi phục sự tỉnh táo. Cô rút tay về, bỏ vào túi áo. Nụ hôn của Engfa thất bại, cô ngẩng lên nhìn Charlotte theo bản năng.

"Chị dính vụn bánh ngọt." Charlotte ra chiều thản nhiên nói.

Engfa ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi. Cô... cô còn tưởng... vô cùng xấu hổ, cực kỳ lúng túng.

Charlotte đương nhiên nhận ra. Cô không nỡ lòng nào bèn đi đến bên cạnh, đưa lưng về phía Engfa, cố gắng rời đi sự chú ý của đối phương, "Chị có biết khi chị uống rượu thì tôi nghĩ gì không?"

Quả nhiên Engfa mắc câu, cô cũng chuyển mình, buông bỏ mất mát để nghiêm túc tự vấn vài giây mới hiểu. Vừa rồi khi cô khuyên Charlotte uống ít rượu, Charlotte đã đột ngột đáp, "Nhớ cho kỹ tâm trạng chị hiện tại", liệu có phải muốn liên hệ về quá khứ hay không?

"Char không muốn chị uống rượu phải không?" Thật ra cô muốn hỏi Charlotte liệu có phải Charlotte đau lòng thay cô khi uống rượu tổn hại dạ dày hay không. Nhưng bởi vì mới hiểu sai ý đối phương một lần nên cô sợ lại tái phạm.

Charlotte không nhìn cô, trầm mặc không phủ nhận.

Thế tức là ngầm khẳng định? Engfa cảm thấy có chút vui vẻ.

Cô vừa lo lắng, vừa bắt đầu được voi đòi tiên, tiến lại gần Charlotte, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi tiếp. "Có phải Char xót chị giống như chị xót cho em không, rằng sợ chị uống nhiều sẽ hại dạ dày?"

Rất sến sẩm, Charlotte như bị lời của cô hun nóng, liếc mắt trách móc. Biểu cảm trên mặt Charlotte lạnh lùng trong trẻo, nhưng vành tai cứ từ từ ửng đỏ.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ