Sự giằng co giữa hai người chỉ vỏn vẹn mấy giây mà kéo dài như hàng thế kỷ. Người chủ trì bắt đầu thúc giục, Engfa nghĩ mình đã hiểu nhầm đáp án lặng im của Charlotte khi ở trên máy bay bèn rầu rĩ chuẩn bị rút tay về, ai ngờ Charlotte đột nhiên đặt tay lên lòng bàn tay cô.
Khoảnh khắc chạm nhau ấy, Engfa cảm giác trái tim như lệch nhịp, rồi như có một vạn con bướm bay lượn xung quanh. Cô ngước mắt nhìn Charlotte, Charlotte lại làm như không có chuyện gì đáng nói xoay lưng về phía cô.Engfa cử động tay, năm ngón giần giật, ý đồ muốn chen vào những kẽ ngón tay của Charlotte.
Charlotte không hề định khước từ.
Engfa mở cờ trong bụng, cứ như thể chỉ sợ Charlotte sẽ đổi ý, cô vội vã hoàn thành ước nguyện mười ngón đan xen với Charlotte. Thời điểm cảm nhận được sự ấm áp khi hai bàn tay gần gũi thân mật, đôi mắt Engfa rạng rỡ tựa bể sao trời. Ngón tay Charlotte có chút cứng nhắc giữ thẳng tắp chứ không hề gần kề mu bàn tay Engfa.
Cô giả vờ lạnh nhạt nhắc nhở, "Đã đi được chưa?"
Engfa cười ngoác đến tận mang tai, tiến lại gần Charlotte thêm một bước, "Được rồi."
Tranh thủ lúc máy quay ống kính vẫn chưa lia về phía này, cô ghé sát tai Charlotte, khàn giọng nói, "Lần này chị sẽ không buông ra nữa."
Hàng mi Charlotte khẽ run.
Engfa khom người cẩn thận chỉnh trang lại lễ phục của mình và Charlotte, những ngón tay nãy giờ theo khuôn khổ của Charlotte rốt cuộc cũng đã chậm rãi áp lên mu bàn tay Engfa. Hai người nắm tay nhau cùng rời khỏi hành lang, bước vào tầm quan sát của trăm vạn khán giả.
Người chủ trì trêu ghẹo hòng hâm nóng bầu không khí, "Hai tiểu thư có thể tiến thẳng đến vị trí trung tâm thảm đỏ của chúng ta không ạ, tự dưng tôi lại hơi hoài niệm lần cuối cùng hai vị có thể cùng nắm tay giẫm thảm đỏ thế này không biết đã cách đây bao lâu rồi nhỉ, hai người còn nhớ không?"
Charlotte hướng ánh mắt về phía những ánh đèn chớp không ngừng lóe sáng, nở nụ cười đúng mực, thản nhiên đáp, "Tôi học toán không được giỏi lắm, sợ là tính sẽ không được chính xác, nhưng cảm giác cũng chưa quá lâu đâu, thậm chí như mới chỉ hôm qua vậy."
Engfa đứng bên cạnh cô cũng phối hợp nhìn về phía ống kính, thoải mái trêu ghẹo, "Tôi thì lại học toán tốt lắm, vậy nên tôi nhớ đã nhiều năm tôi không dám đứng chung một chỗ với cô giáo Charlotte của chúng ta rồi."
"Sao lại nói thế?" Người chủ trì hiếu kỳ.
Giọng điệu Engfa liền dí dỏm, "Em ấy quá đẹp, tôi sợ tôi đứng bên cạnh sẽ khiến bản thân lập tức bị mờ nhạt thảm hại."
Trong giới giải trí cũng có câu khác hoa khác bình, áp dụng trường hợp nào cũng có phần chí lý. Dù sao miễn không chung khung hình thì mặc ai khó xử hay lúng túng vì ngoại hình.
Người chủ trì bật cười thành tiếng, vội đáp, "Engfa khiêm tốn quá rồi, Charlotte đúng là rất xinh đẹp nhưng cô cũng không hề thua kém đâu, đúng không? Mỗi người một vẻ mà, mỗi người một vẻ." Rồi quay sang hỏi Charlotte, "Charlotte có thấy vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Chúng ta, như hai mà một - Englot
RomanceTruyện gốc: Dư Tình Khả Đãi Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Linh The Girl