Có lẽ do thanh âm Charlotte hết sức bình thản, hoặc do dáng vẻ cô khi đứng bên lo toan chuyện bếp núc quá mức động long người nên Engfa nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Tựa như hai người họ chưa từng rời xa một khoảng thời gian lâu đến như vậy, rằng hiện tại vẫn giống như thuở xưa, sau mỗi lần cô bôn ba ngược xuôi trở về sẽ luôn có Charlotte nấu cơm cho ăn. Sự dịu dàng ấy làm cô mong mỏi ngày càng nhiều, hôm nay Charlotte chỉ quan tâm đôi ba lần đã tiếp thêm cho cô nhiều dũng khí.
Engfa liếm môi, tim đập thình thịch như trống bỏi. Cô chậm rãi tiến về phía Charlotte, hồi hộp tới mức gần như quên cả thở. Cô muốn nhẹ nhàng ôm lấy Charlotte từ sau lưng, muốn đến mức trái tim quặn thắt đớn đau. Rồi đột nhiên Charlotte quay đầu nhìn Engfa. Quý Hựu ngôn lập tức giật mình đến cứng người, theo bản năng nở một nụ cười cực kỳ thuần khiết. Charlotte thoáng lộ vẻ buồn cười, có điều Engfa lại không nắm bắt kịp thời.
"Đây là quà đáp lễ cho chiếc bánh sáng nay chị làm cho tôi." Cô giải thích, giọng điệu không nghe ra cảm xúc.
Engfa rũ mi, cảm giác sốt sắng hung hăng quấy rối cõi lòng cô từ từ rút khỏi đôi mắt, kéo theo cả niềm hân hoan vui sướng.
Vậy ra đây chỉ là có qua có lại thôi sao?
"Ăn không?" Charlotte quay lại, không tiếp tục nhìn cô nữa, năm ngón tay lại siết chặt.
Engfa đè nén sự thất vọng, tự an ủi bản thân. Việc Charlotte chịu xuống bếp vì cô đã là một niềm vui lớn rồi, sao cô có thể cứ mãi buông bỏ cho lòng tham trở nên vô đáy như thế?
"Ăn chứ." Cô đổi sang ngữ khí dịu dàng hơn, đáp, "Không biết có phải do trời lạnh không mà cảm giác dễ tiêu hao năng lượng kinh khủng, chị cảm tưởng như thể đồ chị ăn trên máy bay đã tiêu hóa bay biến hết cả."
Đôi môi đỏ mọng của Charlotte hé mở như thể muốn nói gì rồi lại thôi. Động tác của cô nhanh hơn, thành thạo đưa miếng thịt bò ra rồi đổ thêm nước tương, sau đó phủ một lớp giấy bạc.
"Muốn ăn thêm mì Ý không?" Cô hỏi Engfa.
Engfa thỏa mãn đáp, "Không cần đâu."
Charlotte cũng không khách khí, vừa nghe cô đáp không cần đã đặt nồi trở về vị trí cũ xong tháo tạp dề. "Vậy ăn đi." Cô rửa tay, quay người rời khỏi cửa.
Định đi rồi sao?
Engfa kinh ngạc dõi theo bóng lưng Charlotte, nụ cười lập tức tan biến. Toàn bộ hơi ấm tại phòng ăn như thể bị rút theo cùng Charlotte. Engfa thở dài, cảm giác lạnh giá bao phủ khắp nơi. Cô tự giác mang đĩa thịt bò lên bàn, dỡ bỏ lớp giấy bạc, hương thơm của thịt lấp đầy xoang mũi cô. Đáng lẽ cô nên thấy hài lòng mới phải, vậy mà vẫn có chút chua xót không tài nào thỏa hiệp lan tràn khắp cõi lòng.
Engfa cố xốc tinh thần, lấy dao nĩa bắt đầu ăn tảng thịt bò. Thịt bò vào miệng ứa nước thơm lừng và ngọt ngào, cắn xuống non mềm, mùi vị thơm ngọt, dư vị lưu luyến. Trong nháy mắt Engfa ăn chăm chú hơn hẳn, chẳng còn lòng dạ nào để mà chứa chấp nỗi buồn bâng quơ.
Giữa âm thanh va chạm của dao nĩa, Engfa nghe thấy có tiếng bánh xe lăn trên sàn đang tiến tới gần. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức trông thấy Charlotte quay trở lại, không những vậy còn mang theo một cái máy sưởi. Engfa ngẩn người, sau đó cô lập tức vỡ lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Chúng ta, như hai mà một - Englot
RomanceTruyện gốc: Dư Tình Khả Đãi Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Linh The Girl