Chương 57

182 11 3
                                    

Rõ ràng cách hẳn một lớp áo dày, vậy mà Engfa vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Charlotte, rõ rệt như thể bên cạnh cô không phải một con người mà là một ngọn lửa ấm áp. Từng lỗ chân lông đều sung sướng khôn xiết, ngay cả bầu không khí vây xung quanh cũng ấm nóng lên hẳn.

Em ấy đang ở trong vòng tay của mình, một chuyện hợp tình hợp lý như vậy khiến cánh mũi Engfa vừa thỏa mãn lại vừa chua xót.

Kể từ khi chia tay cho tới nay, mãi trái tim luôn trống rỗng ứa máu của cô mới được lấp đầy. Cô đã khao khát thứ cảm giác hoàn chỉnh vẹn nguyên này từ lâu lắm rồi. Kiếp đời trước chỉ khi dựa dẫm vào chất cồn men say, cô mới có thể nửa mơ nửa tỉnh ôn lại chuyện cũ giữa bao ảo tưởng.

Hai tay Engfa đặt trên lưng Charlotte càng thêm siết chặt.

"Char này, có phải chị đang nằm mơ không vậy?" Cô thấp giọng hỏi.

Thân thể Charlotte nhẹ run rẩy khi hơi thở của cô khẽ khàng chạm đến, toàn thân cứng nhắc trong khi chân lại mềm nhũn. Cô không đáp lại cái ôm của Engfa, hai tay rũ xuống, ra sức cắm móng tay vào lòng bàn tay để cảm nhận nỗi đau sâu sắc mãnh liệt.

Đây không phải chiêm bao.

Cô thầm trả lời Engfa, cũng coi như đáp án dành cho bản thân.

Chuyện đối phương không đẩy mình ra, cứ thế nguyện ý ngoan ngoãn để mình ôm đã làm Engfa cảm thấy mỹ mãn. Cô như một con cún được vuốt ve, thoải mái vùi mặt vào phần lông tơ trên áo khoác Charlotte, cọ cọ rồi nhỏ giọng bảo, "Vui ghê."

Vẻ mặt Charlotte dịu dàng, "Đã an tâm chưa?" Giọng cô lãnh đạm, nhưng thân thể đã thả lỏng hơn.

Engfa sợ Charlotte muốn mình buông tay liền được voi đòi tiên đáp, "Thêm một lát nữa đi."

Làm gì có chuyện Charlotte không nhìn thấu tâm tư cô, khóe môi dường như đã nâng lên một độ cong nhẹ nhàng.

Cô dung túng để Engfa làm nũng, bình thản nói, "Giờ chị mới biết sợ sao? Thế tại sao vừa nãy lại hành xử như vậy?"

Engfa khéo léo đáp, "Thật ra chị cũng chẳng biết. Ban nãy khi thay giày chị nghe được tiếng khóc từ bên ngoài nên mở cửa ngó ra nhìn. Sau đấy bắt gặp cảnh tượng Manika quần áo xộc xệch lộ ra từ cửa phòng Suppasit, xong ông ta túm em ấy trở về. Chị không chấp nhận được nên đã can thiệp, ai dè ông ta không chịu buông tha, lời lẽ ngông cuồng, còn có ý đồ kéo chị theo vào, thế nên mới giằng co qua lại."

Charlotte nghe thôi cũng hết hồn.

Cô hồi tưởng lại dáng vẻ điên cuồng mới vừa rồi khi Suppasit bắt lấy tay Engfa mà vừa sợ vừa tức, ngữ khí theo đó chẳng thể tốt được, "Chị thật sự không biết gì ư? Nếu tôi đoán không sai thì ngay từ đầu chị đã nhận ra người cùng Suppasit trở về phòng là Manika rồi. Nếu Manika đã tự nguyện theo Suppasit về phòng thì chẳng lẽ con bé sẽ không ý thức được việc gì sẽ xảy ra tiếp đấy sao?"

Dọc đường rõ ràng Manika đã ngầm đồng ý hành vi sàm sỡ của Suppasit. Những chuyện như thế xuất hiện rất nhiều trong giới giải trí, chẳng cần phải nghĩ nhiều người ta cũng có thể hiểu được đầu đuôi tai nheo. Cô biết cô không nên trách cứ Manika, Manika đã quyết định kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm thì cũng coi như người bị hại. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện suýt chút nữa Engfa đã bị kéo theo rồi lâm vào hiểm nguy, cơn tức giấc của cô đã không tài nào khống chế nổi.

[COVER] Chúng ta, như hai mà một - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ