Sự im lặng kéo dài suốt cả đoạn đường trở về hiệu sách. Chẳng ai nói thêm với nhau một câu nào và lần này họ đi cùng một tốc độ, không nhanh, không chậm. Tới trước cửa, Crowley xếp dù lại rồi lấy chùm chìa khóa mở đi vào trước, còn Aziraphale cứ đứng tần ngần mãi bên ngoài. Đây là hiệu sách về mặt giấy tờ là của anh kia mà, tại sao bây giờ nó như không còn thuộc về anh nữa?
Crowley quay lại ra cửa với một cái nhìn cau mày khó hiểu trước biểu hiện của thiên thần. Hắn nghiêng người hướng lòng bàn tay vào bên trong thay cho lời chào lịch sự như một người chủ cùng nụ cười châm biếm, lúc này Aziraphale mới từ từ chịu bước vào.
Vẫn không gian ấm cúng mà anh đã từng rời đi để lại cho Muriel chăm sóc nhưng giờ đây có vẻ chỉ còn mỗi Crowley ở.
"...Cr ...Crowley ..."
Aziraphale thu hết can đảm để gọi tên hắn với một âm lượng lớn vừa đủ để có thể nghe thấy.
Crowley đang định đi vào phía sau hiệu sách thì đứng lại, mất vài giây để hắn xoay người ra bằng hình thể đáp lời thay. Ác quỷ định nói gì đó nhưng nhìn thấy cả người Aziraphale lúc này đã thấm ướt mưa từ lúc lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
"Đứng yên đó!"
Ác quỷ cộc lốc bảo rồi nhanh chóng mất hút sau dãy sách.
Aziraphale nhìn theo bóng lưng của ác quỷ với đôi mắt có chút ngấn lệ. Anh không hiểu được bây giờ Crowley đang đối xử với anh theo kiểu gì nữa. Vừa xa lạ khoảng cách, vừa thân thương gần gũi. Mặc kệ anh bước về phía hắn dưới cơn mưa nhưng lại sẵn sàng ngay đó ôm chắn anh khỏi nguy hiểm. Hắn đã từng quay lưng muốn rời bỏ anh nhưng chỉ vì lời cầu xin mà đứng lại dưới cơn mưa. Anh đã đứng trước mặt hắn thừa nhận mình sai, vậy bây giờ anh đối với hắn là gì?
Một thiên thần đã từng quen biết?
Một kẻ được ban phát cho sự thương hại vì chẳng còn nơi chốn nào để đi?
Một kẻ đáng xấu hổ vì đã rời bỏ một người và giờ còn dám trở về tìm lại...?
Những câu hỏi tự trách thay phiên bủa vây lấy anh càng khiến cho những giọt nước mắt lăn dài trên má thêm phần tủi thân. Anh quay người lại ra cửa nhưng khựng lại. Không còn nơi nào để đi nữa. Anh đã lựa chọn trốn chạy khỏi Thiên Đường, ngay cả hiệu sách cũng là anh bỏ nó lại cho người khác chăm sóc. Anh cứ đứng đó lặng lẽ khóc mà không biết mình đã quay lưng lại với Crowley từ lúc nào.
Hắn đứng sau lưng Aziraphale chỉ cách vài bước chân.
"Lại tính đi đâu? Còn nơi nào nữa để mà đi?" - Crowley trầm giọng cất tiếng hỏi.
Aziraphale nghe thấy vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Thiên thần hít thở sốc lại tinh thần nhưng vẫn không quay lại nhìn ác quỷ.
"À đâu... Không... Chỉ là... hmmm... em định ra ngắm mưa ở phía trước một chút..." - Anh cố giữ giọng bình thường mà đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Good Omens_CrowAzi| Đen - Xám - Trắng
Fanfiction💬 "Where are the plans we made for two?" ❤️🩹 _______________________________________ ✍️ Phần tiếp theo season 2 📌 ⚠️ [NC-17] ‼️ [MA] ⛔️ #️⃣ Angst #️⃣ Drama #️⃣ Tragedy #️⃣ Romance ❣️Xin cảm ơn 🙏🏻 *️⃣ Lưu ý trước khi đọc: - Những đoạn trong d...