Chap 22: "Raise a glass of wine for the last time ..."

201 24 10
                                    

Maggie đang đứng đợi Nina ở bên ngoài chờ khóa cửa tiệm coffee.
-"Chị này, nhiều ngày rồi mà em không thấy Aziraphale và Crowley đâu. Hiệu sách cứ khóa cửa im ỉm" - Maggie vừa nói vừa ngó nghiêng nhìn qua ô cửa sổ tối hù.
-"Ừ chị cũng để ý bữa giờ. Chẳng biết như thế nào. Không biết có chuyện gì với hai người họ không..." - Nina vừa khóa xong cửa thì quay qua đáp.
-"Chưa bao giờ em thấy Aziraphale rời xa hiệu sách dù chỉ một ngày... Ông ấy thường hay qua em mua đĩa hát lắm..." - Maggie trong giọng thoáng chút lo lắng.

Nina cất chìa khóa vào chiếc túi bao tử trước bụng rồi dắt chiếc xe đạp lại gần Maggie.
-"Có khi hai người họ giờ cũng đang bàn nhau cách ngăn chặn Tận Thế ở trên giường cũng nên" - Nina hôn phớt lên bên má phải của Maggie.
-"Nina!" - Maggie tròn mắt nhìn bấu lấy bắp tay của Nina.
-"Em không nên lo lắng quá nhiều, Maggie" - Nina tinh nghịch cười.
-"Nhưng..." - Maggie có lẽ vẫn chưa thôi bất ngờ trước sự thân mật gần gũi lần đầu tiên này giữa cả hai.

Nina nắm bàn tay Maggie siết chặt.
-"Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, chị cũng chỉ cần được ở bên em là đủ" - Nina nghiêng đầu nhìn Maggie mỉm cười.
-"Đừng nói vậy, Nina. Em..." - Maggie với đôi mắt ậng nước quay mặt đi.
-"Vậy thì bớt nghĩ lại, được chứ? Nếu đó là việc phải xảy ra, nó phải xảy ra" - Nina nâng cằm em xoay mặt lại.
-" ... " - Maggie im lặng nhìn Nina với ánh mắt đượm buồn.
-"Kết thúc để mở ra một khởi đầu mới, giống như việc em đã âm thầm bên cạnh chị suốt thời gian dài vừa qua, Maggie" - Nina dịu dàng hôn lên trán Maggie.
-"Em hiểu..." - Maggie lí nhí trả lời.
-"Gác chuyện đó qua một bên đi. Chị mới nghĩ ra một món khá ngon cho bữa tối nay của chúng ta" - Nina nháy mắt với Maggie.
-"Bữa tối? Ở nhà chị?" - Maggie khá bất ngờ trước lời mời của Nina.
-"Đi chứ, cô gái của chị?" - Nina vừa dắt xe rời đi vừa ngoái đầu nhìn Maggie.
-"Đợi em!" - Maggie vừa nói vừa nhanh chân chạy theo Nina.

Tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ vang động một góc phố vắng khi chiều hoàng hôn dần tắt sau đường chân trời.

Niềm vui và hạnh phúc của con người cũng chỉ đơn giản như vậy qua tháng ngày. Thay vì phải luôn sống trong lo lắng sợ hãi một chuyện chẳng biết chính xác khi nào đến, họ lựa chọn vui vẻ trong quãng thời gian bình yên còn lại trước khi cơn bão ập tới.

Một bóng đen đứng từ xa nơi góc khuất con phố, bất động quan sát hai người họ rời đi rồi cũng lặng lẽ sau đó biến mất vào bóng tối.

"... And if we should die tonight
Then we should all die together
Raise a glass of wine for the last time ..."

Azrael bước theo sau Eriel trở lại văn phòng trước đó mà Aziraphale đã từng dùng. Mọi thứ đồ đạc vẫn như cũ không có gì thay đổi.
-"Thưa Ngài, đây là văn phòng làm việc của Ngài" - Eriel cố giữ sự tự nhiên nhất có thể để nói trọn vẹn một câu.
-"Cảm ơn cô. Không cần phải run sợ đến mức vậy đâu, tôi biết nơi này" - Azrael quay sang nhìn Eriel mỉm cười.

Vẫn nụ cười của một người mà Eriel đã từng tiếp xúc trước đây nhưng nay quá đỗi xa lạ dù người hiện tại chẳng hề làm gì cô. Không còn nữa sự ấm áp thân thiện mà tỏa ra sự lạnh nhạt, uy nghiêm của một Tổng lãnh Tối cao trên cả 10 triệu thiên thần.

|Good Omens_CrowAzi| Đen - Xám - TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ