Chương 1: Tôi thích cậu ấy từ lâu lắm rồi (2)

1K 80 34
                                    

"Dương!" Một tiếng gọi trầm ấm chen ngang lời của Linh, cả hai đứa chúng tôi đều quay ra nơi phát ra âm thanh ấy. Nó cũng thu hút rất nhiều bạn học xung quanh, quá nhiều sự chú ý khiến tôi hơi ngại nhưng không đáng kể.

Tôi có thể dễ dàng phát hiện ra cậu, chàng trai chạy ngược lại với dòng người tấp nập. Dáng người cậu cao gầy, cường tráng. Trong mắt tôi, cậu ấy tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nên dù có mặc đồng phục như bao học sinh khác cũng không thể trà trộn, hoàn toàn tách biệt giữa đám đông.

"Này!" Cậu nói với tôi, đồng thời, quả bóng rổ trong tay bị cậu tâng lên không trung rồi rơi xuống vị trí của tôi một cách rất vừa vặn, tôi nhanh tay chụp lấy nó, giữ vững, ôm vào lòng, bảo vệ nó như bảo vệ bảo bối quý giá.

Bước chân cậu chậm dần cho đến khi cách tôi tầm một mét mới dừng hẳn. Đôi mắt một mí của cậu màu đen nhánh. Nó nhìn tôi, lại đánh sang nhìn Linh vài giây. Đôi mắt ấy vốn ấm áp, giờ đây  lại lạnh lẽo đến độ có thể đóng băng cả kẻ đối diện. Ngay sau đó, cậu lại dịch chuyển về vị trí ban đầu, trạng thái mang nhiều ý cười.

Khóe mắt tôi cũng thấy Linh nhìn cậu ấy vài giây rồi liếc tôi rồi im lặng rời đi. Sống lưng tôi lạnh hẳn, cảm giác tê buốt như kim chích kéo đến tận đỉnh não.

Rõ ràng hai người có ẩn ý.

Tôi muốn kéo cô ấy lại nhưng tức thời bị cậu bá cổ, nhả vài chữ biếng nhác: "Đi thôi." Sau đó kéo tôi về phía nhà xe.

Nỗi bất an dâng trào cuồn cuộn, càng tệ hơn khi cái cậu đang bá cổ tôi đổi thành giọng nghiêm túc hiếm thấy , mang nhiều ý tứ cảnh cáo: "Tránh xa cái Linh ra, nó mà làm gì thì cứ nói với tớ."

Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn máy móc gật gật đầu.

Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?

Ở hoảng cách gần, mùi hương hoa nhài thoang thoảng không pha lẫn tạp chất của cậu khiến tôi mê mẩn, lại nâng tầm mắt lên, tôi ngây ngây ngốc nhìn góc cạnh khuôn cằm rõ nét như tượng tạc ấy.

Cậu ấy là Đào Vũ Nhật Nhiên học lớp 12a2, là bạn thân hàng xóm từ nhỏ tới lớn của tôi.

Tôi thích cậu ấy, tôi thích cậu ấy từ lâu lắm rồi...

Chặng đường từ thuở thơ ấu đến trưởng thành của tôi đều có cậu. Hồi nhỏ ấy à, tôi và Nhiên chính là cặp "oan gia ngõ hẹp", hễ gặp nhau là lại như nước với lửa. Cậu ấy cứ hơi tí lại trêu ghẹo tôi, còn tôi thì bản tính công chúa mít ướt yếu đuối, đụng cái lại về khóc lóc mè nheo với mẹ cậu ấy, hại cậu ấy bị ăn đòn suốt, ấy vậy mà việc trêu tôi chứ như cơn nghiện không dứt ra được.

Lên cấp Hai chúng tôi lại học chung lớp với nhau nhưng có chút xa cách hơn, trên lớp thì coi như không quen biết còn về nhà cũng chỉ chào hỏi nhau vài câu. Chỉ là... Vào kì nghỉ hè năm lớp Tám, lớp chúng tôi có một chuyến du lịch biển, đợt đó tôi bị sóng cuốn ra ngoài khơi nhưng tôi không biết bơi, không có ai giúp tôi cả, mấy đứa trong lớp cũng chẳng đi báo giáo viên hay trạm cứu hộ, chỉ đứng đấy cười lăn cười bò như đang xem một bộ phim hoạt hình hài hước. Trong lúc bản thân tuyệt vọng chiến đấu với làn sóng dữ dội thì tôi gặp được cậu, cậu như vị cứu tinh cứu rỗi cuộc tôi. Tôi vẫn nhớ cái trạng thái tức giận của cậu ấy khi dạy dỗ cả lớp: "Chúng mày có vấn đề về thần kinh hết rồi à? Mải học chữ quá quên luôn học cách làm người?"

[FULL] Ai Gửi Cánh Thư Cho Ánh Dương Rực Rỡ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ